ấn tượng đặc biệt!
Hạ Phương đứng ở hành lang lớp học, vì ở tận tầng ba nên cô có thể nhìn bao quát cả ngôi trường.
Hàng ghế giáo viên và học sinh đã xếp sẵn dưới sân, trên sân khấu có rất nhiều hoa chúc mừng, dọc lối đi là hàng cờ rực rỡ ...
Vậy là đã hết ba tháng hè rồi! Bỗng chốc những kỉ niệm khi còn đang ôn thi cấp ba bỗng ùa về "Sao mà nhớ những ngày hè nắng chỉ biết học là học thật đấy"
Cùng lúc đó có tiếng của cô chủ nhiệm "Các em tập trung dưới sân trường, chuẩn bị diễu hành chào năm học mới nhé!"
Phải, bây giờ cô không còn là học sinh THCS nữa bây giờ cô là học sinh THPT rồi.
Từng hàng học sinh khối 10 nối nhau di chuyển quanh sân trường bên tai là tiếng vỗ tay của các anh chị khóa trên xen lẫn tiếng thư đọc chào mừng của thầy hiệu trưởng, cảm giác thật trang trọng, lạ lẫm mà đầy háo hức này cô sẽ nhớ mãi không quên.
Khi kết thúc buổi lễ, học sinh ồ ạt đổ về hai dãy cầu thang để lên lớp đông đến không tưởng.
Cái Ly đứng cạnh Hạ Phương hơi ngạc nhiên "Không nghĩ mình khối 10 thôi mà đông cỡ này luôn đấy"
Hạ Phương: "Nhìn còn tưởng là đang chạy nạn nữa đó"
Khánh Ly bật cười "Chắc chờ một xíu rồi hai đứa mình hãy lên, trời hè thì nóng chen vào có mà ngạt thở"
Hạ Phương gật gù đồng ý, vừa nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc ghế đá bên dãy nhà khối 11, dáng người quen thuộc đứng cách đó không xa khiến cô cứ tò mò "sao trông quen quen"
Chưa kịp nhìn kĩ thì cái Ly đã kéo cô lại "Thưa người rồi, đi thôi"
Hạ Phương: "À , ok ok"
Vì lớp Hạ Phương ở tận tầng 3 nên giờ ra chơi cô cũng ngại đi xuống sân trường, ở trong lớp thì nhàm chán, ra ngoài hành lang thì không được vì cứ ra chơi là hành lang lại chật kín người.
Cô cảm thấy lựa chọn tốt nhất là đứng trên hành lang tầng ba ở dãy nhà nối giữa hai khối 10 và 11, vừa thoáng mát vừa gần lớp học đã thế còn có thể nhìn ra phía sân thể dục với bạt ngàn là cây.
Như thường lệ, giờ ra chơi hôm nay Hạ Phương cùng đám bạn chen qua đám đông đi thẳng ra dãy nhà giữa.
Mấy đứa đang nói đủ thứ chuyện trên đời thì có một đám học sinh đi qua vừa đi vừa đùa nghịch xô đẩy nhau đã thế còn không đi dẹp sang một bên cứ đi ngang ngang ở giữa.
Cái Ly tỏ rõ sự khó chịu "Vô duyên thật sự ấy"
vừa dứt câu thì có một cậu học sinh trong đám người đó chắc là đùa nghịch quá đà mà bị ngã uỵch một cái.
Hạ Phương cùng đám bạn nhìn về phía người bị ngã không nhịn được cười nói ''Này thì đùa"
Xong cả đám lại bàn tiếp xem bộ truyện nào sắp ra tập mới, phim nào đang nổi.
Hạ Phương vô thức nhìn về phía người vừa rồi, cậu học sinh đang phủi phủi cái áo trắng vừa ngước lên đã thấy có người đang nhìn mình cũng lịch sự cúi đầu một cái thay cho lời chào hỏi.
Trong chốc lát Hạ Phương nhận ra đó là người lạ đã hai lần động viên cô và cũng là người mà hôm khai giảng kết thúc cô cứ cảm thấy quen quen như từng gặp gỡ, đáng lẽ cô đã quên đi bóng hình này nhưng vì sự trùng hợp mà nó lại hiện lên một lần nữa!
....
Trong tiết toán, Hạ Phương chán nản chẳng muốn nghe đến dãy công thức dài ngoằng khô khan đấy mà cô cũng chẳng bắt nhịp được với cách dạy của giáo viên mới
"Hazz học toán nhiều để làm gì chứ ?"
Nói xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hết nhìn tán cây lại nhìn mây trôi đầu óc cứ bay bổng chữ được chữ mất.
Khi Hạ Phương vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mây nhìn trời thì lại nghe thấy cô gọi tên mình
"Bạn Lâm Hạ Phương đâu nhỉ?"
Cô quay phắt lại, mắt hướng về phía cô giáo, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn dơ tay lên thưa
"Em ạ"
"Bạn chưa có điểm miệng này, lên bảng làm bài lấy điểm luôn nhé! "
Hạ Phương lúng túng quay sang nhìn cái Ly hỏi: "Ê làm cái gì vậy?"
"Bài 4 trang 12 sách giác khoa" Cái Ly trả lời
Thấy Hạ Phương còn chưa thèm mở sách nhỏ bạn biết ngay cô lại đang mơ mộng không để ý bài rồi, Khánh Ly nói thêm:
"Công thức ở phía bảng bên phải, thay số vào a,b xong tính ra kết quả rồi kết luận thôi"
Hạ Phương nhìn cái Ly "Có gì cứu mình đấy"
"Thôi được rồi lên bảng đi"
Cầm theo quyển sách giáo khoa cô vừa đi vừa lúng túng "Còn chưa đến giữa kì mà đã có con trứng ngỗng là không ổn đâu Phương ơi là Phương"
Đứng trên bảng nhỏ làm được bước đầu tiên là thay số vào phương trình, đến đoạn công thức này công thức kia thì không làm được nữa, muốn quay xuống cầu cứu mấy đứa ở dưới mà cô cứ nhìn nên chỉ dám khóc trong lòng.
Vừa lúc nguy cấp không thể nào nguy cấp hơn này từ phía cửa lớp có tiếng nói: "Em chào cô! Cô ơi em nhờ cô kí sổ đầu bài lớp em ạ"
Tận dụng cơ hội cô nói chuyện với bạn nam lớp khác kia cái Ly viết ra đáp án to đùng vào tờ nháp dơ lên cho Hạ Phương, cô nhanh chóng mắt thì nhìn tay thì chép lia lịa lên bảng rồi đi xuống.
Về chỗ ngồi còn rối ít cảm ơn đứa bạn cùng bàn, nhìn lại lên cô đang kí sổ thì đúng Hạ Phương đơ người tại chỗ, cái bạn nam đó là cái anh Quang gì gì đó mà giờ ra chơi trước mới đụng mặt mà.
"Bao nhiêu lần lên bảng làm được bài không gặp lại gặp đúng hôm không chú ý bài, vở thì chưa ghi"
Cái Ly nghe được, nhỏ quay sang nhìn rồi "Hả?" một cái.
Vừa lúc anh bạn trên kia cầm quyển sổ đầu bài bước ra gần cửa lớp thì cô cũng nhận xét
"Chưa ghi bài này Phương nhé"
Hạ Phương úp mặt xuống bàn "Nếu anh ý nhớ mình là ai thì mất mặt lắm luôn ấy trời ạ, thôi chừa rồi, lần sau không ngồi chiêm ngưỡng thiên nhiên trong giờ toán nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co