Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Bên kia cửa sổ

brenphuong

Hôm qua có nhiều đứa không làm bài tập về nhà môn toán nên giờ toán lớp bị giờ khá cộng thêm việc lớp ồn trong giờ văn rồi bị cô văn nói với cô chủ nhiệm nên hôm nay đến lớp tụi nó cũng lường trước được việc cô sẽ ngồi nói một tràng dài như vạn lý trường thành.

Hôm nay tiết đầu là tiết địa - tiết của cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp, nhìn cả lớp đang đứng chào rồi thở dài. Để cặp trên bàn giáo viên, cô bước xuống trên tay cầm một chiếc hộp giấy đặt xuống bàn đầu dãy giữa lớp học.

Cả lớp vẫn chưa biết cô định làm gì nhưng thấy cô không phê bình như mọi lần nên chúng nó cũng không quen.

Cái Ly kéo tay áo Hạ Phương "Ê cậu nghĩ hộp giấy đó để làm gì?"

"Mình cũng đang đoán đây"

Tiếp theo, cô cầm thước chỉ vào hộp giấy nghiêm giọng nói:

"Các em là học sinh lớp chọn mà ý thức học tập không có, thua cả các lớp thường khác. Đã là lớp chọn của trường thì phải biết ngoan ngoãn học tập, đằng này lại để giáo viên bộ môn tìm cô chủ nhiệm nói chuyện, phê bình lớp. Như thế coi có được không?"

Nói xong cô nghiêm mặt nhìn cả lớp một vòng, cả lớp nhìn ra được sự tức giận của cô nên chỉ biết im bặt đi, đứa nào cũng cúi mặt xuống bàn. Cô chủ nhiệm nói tiếp:

"Cô chuẩn bị thăm bốc ở nhà rồi, mỗi người một tờ bốc phải ai thì ngồi với người đó, bây giờ thân nhau cả rồi nên nói chuyện nhiều phải không? "

Cả lớp chỉ dám im lặng, cậu bạn lớp trưởng lên bốc trước rồi lần lượt từng người một cũng lên bốc một lá. Khánh Ly quay xuống nhìn Minh Anh nó nói:

"Lỡ không ngồi cùng mấy cậu nữa thì mình nói chuyện với ai đây."

"Đi học mà lo nói chuyện như này thì cô đổi là phải rồi." Minh Anh mặt chẳng cảm xúc gì nói lại, cũng chẳng lạ vì lớp phó gương mẫu trước nay.

"Đổi chỗ chứ có nghỉ chơi đâu, cậu lo gì chứ?" Bảo Lam cũng thở dài đáp lại.

Nhỏ lại quay qua Hạ Phương:
"Bạn Phương xinh gái à, không còn mình ngồi đây thì ai đọc truyện với cậu nữa."

Hạ Phương cạn lời: "Không sao không sao chắc cũng không ngồi cách xa quá đâu."

Khánh Ly là đứa có tính cách dễ thương hệt như đứa con nít. Nhỏ hài hước, hay cười, hay làm trò nhiều lúc còn làm những trò vô tri, thường thì chỉ có Hạ Phương là hay đùa nghịch những trò đấy với nhỏ  nên hai đứa chơi hợp nhau hơn hai đứa còn lại.

Vị trí mới của Hạ Phương là ở dãy bàn  đối diện bàn giáo viên ở bàn ba ngày cạnh cửa sổ, từ chỗ cửa sổ đó có thể nhìn sang dãy phòng bên kia. Khánh Ly thì ngồi ngay bàn bên cạnh, nhỏ ngồi ngay cạnh lớp trưởng. Còn Bảo Lam và Minh Anh ngồi ngay bàn trên Hạ Phương, hai đứa nó giống như không tách không rời được, chuẩn đôi bạn cùng tiến.

Ngồi cạnh Hạ Phương là Khánh Linh, nhỏ học giỏi cũng nhất nhì lớp, chỉ sau Minh Anh. Vì tính cách bạn cùng bàn mới cũng thân thiện, dễ nói chuyện nên rất nhanh Hạ Phương đã làm quen được.

Quá khung cửa sổ, Hạ Phương nhìn được các phòng học lớp 11, nhất là các lớp ở tầng 2 và tầng 3.

Trời thì nóng mà lớp ở tận tầng 3 nên lại càng nóng hơn. Đến tiết 4 cả đám đã uể oải, chán nản không còn sức học tiếp.
Tiết sinh học lại càng chán nữa, Hạ Phương ngáp ngắn ngáp dài rồi lại quay về phía cửa sổ, vô thức nhìn các phòng học lớp 11. Đôi mắt đảo qua đảo lại rồi dừng ngay lớp 11a2, cô nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Trời nắng nên cũng khó để quan sát xa thế này.

"Ủa???" Hạ Phương nói nhỏ.

4, 5 học sinh nam bị giáo viên phát ra hành lang đứng. Nhìn kĩ cô thấy Nhật Quang cũng đứng đó, vừa nhìn vừa khẽ lắc đầu: "Ui chao, mới đầu nhìn còn tưởng học sinh ngoan nữa kia mà."

Về phía Nhật Quang, vì biết được Mình Duệ hao tổn chất xám mấy tuần trời chỉ để nghĩ cách dỗ mà crush vẫn chưa bỏ chặn messenger nên cậu với đám bạn trêu chọc Minh Duệ trong giờ tiếng Anh.

Nhật Quang: "Còn tưởng lợi hại thế nào."

Minh Duệ: "Cậu im được rồi đấy"

Nhật Quang: "Không ngờ cũng có ngày lớp trưởng mất hồn vì con gái nhà người ta."

"Đúng đấy, gần 2 năm trời đơn phương mà không có kết quả là không ổn nhé."

"Mẹ cậu mà biết thì sẽ phản ứng thế nào đây lớp trưởng."

Nhật Quang: "Nói thế thôi thằng này có cách cho cậu đấy" vừa nói vừa vỗ vai thằng cùng bàn.

Minh Duệ: "Cậu mà có hả?"

Nhật Quang: "Dùng cỗ máy của Doraemon quay về lúc cậu định đăng bài rồi tự sửa lấy quá khứ, ngoài cách này e là hết."

Đang trong giờ học mà cả đám ngồi cười rôm rả nên mới bị cô cho ra ngoài đứng hứng nóng, đến đây là nụ cười đã hoàn toàn dập tắt. Minh Duệ đưa mắt liếc mấy thằng bạn, một học sinh ngoan như cậu chưa bao giờ bị phạt thế này "Tại ai đây hả?"

"Chuyện này không có trong kế hoạch." Nhật Quang vừa nhìn hai thằng bạn còn lại vừa trả lời câu nói của Minh Duệ ra hiệu nói đỡ.

''Bọn này đâu biết sẽ bị phạt, chỉ định đùa vài câu cho vui."

Minh Duệ: "Em ấy mà thấy thì còn đâu mặt mũi nữa mà dỗ với chả giành"

"Nắng nóng thật đấy!" Nhật Quang vội đổi chủ đề.

Hứa Minh khoanh tay nhìn Nhật Quang: "Nóng chết được như cái tên của cậu ấy"

Nhật Quang định cãi lại, trong đầu đã soạn sẵn "Tên cậu cũng sáng ngang cái đèn mấy chăm wat chứ nói mình" nhưng vì làm lớp trưởng bị phạt oan nên không dám cãi.

...

Mỗi lần ngồi trong lớp, Hạ Phương cứ nhìn vu vơ ra ngoài rồi lại dừng lại ở bóng người quen thuộc. Combo áo trắng đồng phục trường được xắn tay áo lên đến khuỷu tay với chiếc đồng hồ trông cũng vừa mắt.

Anh hãy đứng ngoài hành lang nói chuyện với đám bạn, Hạ Phương cũng chẳng biết tại làm sao cô lại phải để ý người này như vậy. Mỗi lần đi trực lớp cô đều vô thức mà quay sang nhìn anh dù chỉ vài giây.

"Chắc chỉ là...nhìn linh tinh rồi và phải"

Hạ Phương tự trả lời bản thân như vậy. Chính cô cũng không chắc là anh có nhớ đã từng gặp cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co