Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Chương 11: "đàn em"

evieduongg

Qua Tết, gió xuân vẫn còn vương trên mái trường với những cành mai sót lại chưa rụng hết. Cổng trường quen thuộc lại rộn ràng tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe đạp, xe máy và cả tiếng loa phát thanh thông báo học sinh nhanh chóng ổn định lớp học. Trúc Hạ bước vào trường, tóc buộc cao gọn gàng, ba lô vắt chéo vai. Ánh mắt cô trong veo nhưng đầy quyết tâm – năm học cuối cùng đã chính thức bắt đầu lại.

Lớp 12C hôm nay có không khí đặc biệt hơn mọi ngày. Bàn ghế đã được dọn sạch sẽ sau kỳ nghỉ Tết, ai cũng mặc áo trắng thẳng thớm, phấn khởi khi gặp lại bạn bè. Khang Nhật  vẫn ánh mắt trầm lặng đó, nhưng mỗi khi Hạ bước vào lớp, ánh mắt ấy lại dịu dàng hơn hẳn. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để hiểu nhau. Cậu khẽ gật đầu chào, Hạ nhẹ gật lại. Không cần nói quá nhiều.

Sau giờ học, Hạ vội vã thay đồ để đến lớp Taekwondo. Phòng tập gần trường. Gần đây do bài vở căng thẳng nên cô tạm dừng một thời gian, nhưng sau Tết, Hạ quyết định trở lại. Gặp lại thầy và bạn tập, cô vui vẻ hẳn lên, tiếng cười giòn giã vang cả góc sân. Mỗi cú đá, mỗi thế phòng thủ đều thể hiện rõ sự mạnh mẽ và kỷ luật trong cô.

Một hôm sau buổi tập, khi Hạ vừa thay đồ xong chuẩn bị về, có một nam sinh lớp 11 bước lại gần, tay cầm chiếc hộp bánh nhỏ gói giấy nâu buộc nơ đỏ. Cậu bạn gãi đầu, mặt đỏ như gấc:
– Chị là Trúc Hạ lớp 12C phải không? em ...em có theo dõi mấy lần chị thi đấu ở trường… em… làm bánh gừng tặng chị ăn thử, cảm ơn vì truyền cảm hứng cho em theo học Taekwondo.

Hạ hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, đỡ lấy hộp bánh.
– Cảm ơn nha, chị sẽ ăn thử. Cố gắng tập luyện nha!

Cậu bạn cúi đầu chào rồi chạy biến, để lại Hạ đứng cười khẽ, tay lắc nhẹ hộp bánh trên đường về.

Chưa đầy một tuần sau, trường phát động phong trào thể thao đầu năm – giải bóng chuyền học sinh truyền thống giữa các khối và lớp. Cả trường rộn ràng hẳn lên. Lớp nào cũng đăng ký danh sách, treo khẩu hiệu cổ vũ và tập luyện mỗi giờ ra chơi. Khang Nhật được chọn làm đội trưởng đội bóng lớp 12C – không chỉ vì thể lực tốt mà còn do khả năng chiến thuật vững vàng.

Buổi thi đấu diễn ra ở sân vận động sau trường. Học sinh kéo đến cổ vũ đông nghẹt. Các lớp mang theo cả trống, băng rôn và loa kéo. Trúc Hạ đứng trên khán đài, mặc áo khoác đồng phục của lớp, ánh mắt luôn dõi theo người đang nảy bóng dưới sân. Nhật bật cao chắn bóng, xoay người chuyền nhanh, rồi đập bóng dứt khoát – từng chuyển động đều mạnh mẽ và dứt khoát.

– Trời ơi, đẹp trai quá! – nhỏ Linh hét lên bên cạnh Hạ.
– Ừm… chơi cũng được đấy. – Hạ đáp khẽ, cố giấu nụ cười.

Cả trận đấu căng thẳng kéo dài ba hiệp, cuối cùng lớp 12C thắng sít sao trước lớp 11A. Nhật mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt rạng ngời. Khi cậu ngước lên khán đài và thấy Hạ đang giơ tay vẫy nhẹ, môi cười tươi, trái tim như được tiếp thêm lửa. Không cần lời nói, chỉ cần cô vẫn dõi theo – như vậy đã đủ.

Sau trận đấu, sân trường vẫn còn đông nghịt người. Những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay tán thưởng vẫn chưa dứt. Khang Nhật bước ra khỏi sân với chiếc khăn quàng cổ tạm lau mồ hôi, áo thể thao ướt đẫm, tóc mái lòa xòa che mắt. Trúc Hạ đứng cạnh bồn cây gần đó, chờ cậu.

Thấy cô, Nhật mỉm cười bước lại.
– Cậu xem hết trận rồi à?
Hạ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Cũng không tệ lắm… nhưng cú đập ở hiệp hai thì lệch tay đó.
Nhật bật cười:
– Ừ, tại nhìn thấy ai đó đang nhìn mình nên hơi phân tâm.
– Vớ vẩn. – Hạ quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Nhật nhìn cô một lúc, rồi nói khẽ:
– Hôm nay tớ vui lắm. Được thi đấu, được mọi người cổ vũ, và… được cậu nhìn.
Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu:
– Cậu cứ như hồi nhỏ ấy. Thích thì nói, chẳng thèm suy nghĩ.
– Vậy cậu có nghĩ gì không? – Nhật hỏi, giọng trầm xuống một chút.

Hạ im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
– Có nghĩ. Nhưng tớ cũng còn nhiều thứ phải lo, phải tập trung.
Nhật gật đầu, không ép:
– Tớ biết. Chỉ cần cậu vẫn đứng ở đây, nói chuyện với tớ như thế này… là đủ rồi.

Cả hai im lặng một lúc. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi nắng chiều nhè nhẹ.
– À, bánh hôm trước cậu có ăn không? – Nhật hỏi.
– Có. Ngon đấy. Mà không phải cậu tặng. Là bạn lớp 11. – Hạ mím môi.
Nhật nhướn mày, cười gian:
– Thế à? Vậy tớ phải cố gắng hơn để không thua mấy “đàn em” nhỉ?

Hạ bật cười.
– Còn lâu mới bằng được cậu.

Gió vẫn thổi nhẹ. Tiếng trống cổ vũ đã tắt, chỉ còn lại hai người dưới ánh nắng hoàng hôn cuối ngày.

Trời giữa tuần mát mẻ lạ thường. Sáng nay, Hạ đến trường sớm hơn mọi hôm, tóc buộc gọn sau gáy, vai đeo balo chỉ có một quyển vở mỏng và hộp bút. Trên tay là ly sữa đậu nành còn nóng hổi. Vừa đến cổng lớp, cô đã thấy Nhật đứng dựa cửa, gương mặt tỉnh táo hơn bình thường.

— Đổi ca làm thêm à? — Hạ bước đến, mở lời trước.

— Không. Hôm nay muốn tới sớm hơn cậu, để giành ghế ngồi gần cửa sổ, — Nhật đáp, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng vui.

— Giành được chưa?

— Rồi. Ghế trống đó, có cả nắng sáng rọi vào, ngồi đọc thơ là hết sẩy.

Hạ liếc nhẹ:

— Ai rảnh ngồi đọc thơ với cậu...

Nhưng rồi vẫn bước đến bàn cạnh cửa sổ, đặt cặp xuống, miệng không nói thêm gì. Nhật cười nhẹ.

Lúc gần đến giờ vào lớp, Linh và Vy cùng bước vào. Linh hôm nay mặc áo khoác màu be, tóc uốn đuôi xoăn nhẹ, tay cầm túi bánh mì chia cho từng bạn. Gương mặt cô sáng bừng, khác xa với hình ảnh tiều tụy sau chia tay trước kia. Hào cũng vừa vào lớp, nhưng chỉ gật nhẹ khi đi ngang qua Linh. Không ai nói gì. Không khí chỉ nhẹ như gió thoảng, không căng thẳng, nhưng cũng chẳng thân tình.

— Ăn bánh không Hạ? Bánh kẹp trứng chiên, ngon lắm, — Linh chìa ra.

— Có luôn, đưa đây! — Hạ cười.

— Nhật, cậu có ăn không? — Linh hỏi, giọng bình thường, không ngượng nghịu.

— Có, nhưng nếu Hạ chưa ăn thì tớ nhường.

— Không cần. Tớ lấy rồi, — Hạ nói chen vào.

— Vậy thì tớ ăn, cảm ơn Linh.

Nhóm nhỏ ngồi ăn sáng trong lớp, vừa ăn vừa tám chuyện. Vy kể chuyện hôm qua về một bài đăng TikTok có bạn lớp dưới ghép clip Nhật đang chơi bóng chuyền với nhạc tình yêu, caption là "crush lớp trên".

— Mới đăng hôm qua mà lên tới ba nghìn like luôn á! — Vy nói như hét.

— Trời... ai làm vậy trời, — Nhật cười khổ.

— Người ta mê cậu đó, cao, lạnh lùng, còn biết chơi thể thao, — Hạ lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn vào ly sữa.

— Nhưng người Nhật thích thì đang ngồi ngay trước mặt, cầm ly sữa đậu nành uống như trẻ mẫu giáo, — Nhật nói rất khẽ.

Hạ nghẹn một ngụm, suýt sặc.

— Cậu im đi.

Chuông vào học vang lên. Cô giáo Toán bước vào, tay cầm xấp giấy kiểm tra.

— Tuần trước cô đã chấm xong bài 15 phút. Kết quả nhìn chung... khá hơn kỳ vọng. Có một số bài làm tốt. Hạ đứng lên đọc lời giải bài số 3 cho các bạn nghe lại.

Hạ đứng dậy, cầm đề, giọng rõ ràng, trình bày mạch lạc từng bước.

— Tốt. Nhật, bài số 5. Em đọc giúp cô lời giải đi.

Nhật đứng lên, tay cầm đề, mắt lướt qua rồi đọc luôn mà không cần suy nghĩ nhiều. Mấy bạn trong lớp bắt đầu xì xào.

— Hai người này học gì cũng giỏi mà đẹp đôi ghê, — ai đó nói khẽ.

— Không biết thầy cô có ship không chứ tui ship rồi đó.

Hạ quay xuống liếc một cái, nhưng không mắng. Có lẽ cô cũng bắt đầu quen với những lời trêu ghẹo ấy rồi.

Ra chơi, cả nhóm tụ tập ở gốc cây phượng quen thuộc. Mặt trời nhẹ, gió phả vào hiên lớp mát lạnh.

— Ê tụi bây, trường chuẩn bị tổ chức cuộc thi nấu ăn cặp đôi kìa! — Vy đọc to từ thông báo trên app trường.

— Cặp đôi? Trời đất ơi, lớp mình cử ai đi vậy? — Minh Hằng hào hứng.

— Cặp đôi không có nghĩa là yêu nhau nha. Chỉ cần hai người phối hợp ăn ý là được, — Linh nhấn mạnh.

— Vậy Nhật với Hạ chứ ai nữa? Phối hợp ăn ý từ thuyết trình tới đi cổ vũ bóng chuyền rồi!

— Không. Tớ không rảnh đi nấu ăn, — Hạ cự liền, nhưng mặt thì đỏ lên.

— Nhưng tớ rảnh, và tớ biết nấu. Còn cậu thì có gu trình bày đẹp, — Nhật nói đều đều, như thể đã tính trước rồi.

— Ai thèm trình bày đẹp cho cậu...

— Tớ thèm.

Không ai cười lớn, chỉ có tiếng khúc khích đầy ẩn ý vang lên rải rác. Linh bật cười, tựa cằm lên vai Hạ:

— Cậu đừng chối nữa. Lớp mình ai cũng biết hết rồi.

Hạ thở dài, nhìn ra sân trường — nơi hàng cây bàng đã bắt đầu rụng những chiếc lá vàng đầu tiên. Mọi thứ vẫn ồn ào, vẫn đầy tiếng cười, nhưng nhẹ nhàng hơn xưa. Không còn gồng mình để giấu cảm xúc, cũng chẳng cần phải giữ khoảng cách quá cứng nhắc.

Linh và Hào thì vẫn giữ đúng khoảng cách ấy — xã giao, không lạnh lùng cũng không thân thiết. Họ đã ổn, nhưng không phải kiểu quay về như cũ. Còn Hạ, Nhật và nhóm bạn thân… thì dường như đang tận hưởng những ngày bình yên sau bao biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co