Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Chương 15: Thủy Cung

evieduongg

Những ngày sau, các bạn học sinh vẫn cứ tiếp tục những ngày tháng học tập của mình, Nhật thì được hạ chỉ giải những mẹo để giải các bài tập khó:

-       Này nếu như đề bài là “ Đội tuyển tôi yêu A1 đã chiến thắng thuyết phục trước đại kình địch GenG và tiến vào trận chung kết. Ban tổ chức giải đấu muốn thiết kế một hàng rào dài 3100m để rào lại xung quanh sân vận động hình chữ nhật, riêng phần chiều dài khu đất phải rào 2 lớp mỗi bên. Hỏi ban tổ chức muốn rào được khu đất diện tích lớn nhất thì phải rào bao nhiêu mét?”

-        Hạ...cậu làm văn đấy à- Khang Nhật khó hiểu hỏi

-        Đây là một bài toán tư duy đấy...nếu sau khi mình giảng xong mà cậu làm ra đáp án đúng mình sẽ thực hiện một điều ước cho cậu

Khang Nhật sau khi nghe cô nói như vậy cậu liền rất phấn khởi: ‘ Mau mau cậu mau giảng đi ‘. Hạ nhìn cậu mà bất giác nở lên một nụ cười chan chứa thứ tình cảm khó hiểu....cô cố gắng giữ bình tĩnh và giảng bài cho cậu nghe.

Giảng các bước một hồi thì Nhật đã phải gãy đầu khó hiểu mà hỏi cô “ Ủa tính S hình chữ nhật nhưng mà chưa có chiều dài và chiều rộng mà? “. Hạ không thấy phiền mà tiếp tục kiên nhẫn giảng lại cho cậu hiểu

-        Vì là không có nên ta phải đặt x và y là dài và rộng...sau đó cậu xem trên đề thì thấy là ta phải tốn 2 lần rào............

-        À...không hổ là Hạ của tớ..để tớ giải tiếp nhé

-        Cậu giải đi, tớ đợi

-        Đợi mà thực hiện điều ước đi nhé

Cô nhìn cậu, một Khang Nhật chăm chú làm bài toán tư duy mà không một lời than phiền. Sự rung động giành cho cậu ấy cũng chỉ có cậu mới làm cô rung động. Trúc Hạ thì chăm chú nhìn người cô thích còn người ấy thì đang chăm chú làm bài toán cho cô một là để cô vui hai là để rủ cô đi chơi.

-        Hạ tớ xong rồi có phải là ra 388 không

-        Kết quả là 387,5 – Hạ có chút gượng mà nói

-        Hả...thiếu 0,5 ư? Không được tớ phải tính lại

Trúc Hạ nhìn cậu mà rưng rưng..không biết vì sao cô lại xúc động như vậy, cô định cản nhưng lại thấy Khang Nhật đã bắt tay vào làm lại cả bài rồi. Khoảng sau 20’...30’ Nhật cũng đã ra được kết quả đúng, cậu vui mừng mà chợt nhào tới ôm Hạ. Hạ cũng vui đấy nhưng sự ngại ngùng thì lại nhiều hơn “ Cậu..cậu...”. Khang Nhật lúc này mới nhận ra và buông tay ra đấy ghế mình ra xa vì ngại “ Tớ...tớ xin lỗi...tớ kích động quá”. Mặt của Hạ giờ đây đã ngại đỏ bừng lên nhưng cô cố giả vờ như không có gì

-        Không sao...cậu giải đúng rồi nè..giờ thì nói ra điều ước đi.

-        Tớ muốn cậu cùng tớ đi thủy cung chơi...lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau

Trúc Hạ khá bất ngờ vì điều ước của cậu ấy lại là muốn đi chơi với cô. Cô khá hoảng loạng nhưng rồi cũng đã đồng ý vì chính cô cũng muốn đi thủy cung từ lâu rồi.

Hôm đó, trời trong xanh, nắng nhẹ như tô điểm thêm cho tâm trạng đang rạo rực của Trúc Hạ. Cô chỉnh lại dây quai túi, đứng chờ ở cổng trường với chiếc váy màu xanh ngọc, nhẹ nhàng như làn nước. Không ai nhận ra cô gái lạnh lùng thường ngày giờ đang ngó nghiêng mỗi khi có tiếng xe máy vọng lại. Đúng lúc ấy, Khang Nhật phanh xe lại, tháo nón bảo hiểm ra, cười tươi như nắng:
– Hạ đợi lâu chưa?

– Cũng... không lâu lắm – Trúc Hạ vờ quay đi, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên.

Chiếc xe chở hai người lao qua những con đường rợp bóng cây. Thủy cung nằm ở một góc khu sinh thái, nơi đó ngày thường vốn chẳng đông đúc, nhưng hôm nay hình như cũng không có quá nhiều người. Cả hai bước vào, giữa không gian mờ ánh xanh biển, là hàng trăm loài cá lượn lờ trong lồng kính. Trúc Hạ hơi ngẩn người, ánh mắt ánh lên sự thích thú hiếm thấy.

– Cậu thích không? – Khang Nhật nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng nước rì rào.

– Ừm... cũng được. – Cô gật nhẹ, nhưng ánh mắt thì không rời những đàn cá đầy màu sắc.
Một con cá đuối to sượt qua đầu họ, khiến Hạ giật mình nép vào người Khang Nhật. Cậu ngớ người giây lát, rồi bật cười:

– Cậu sợ thật à?

– Không có! – Trúc Hạ đỏ mặt, đẩy cậu ra – Tự dưng nó bơi sát quá thôi!

Họ đi tiếp đến khu đường hầm kính. Nơi đây, cá bơi lội trên đầu, ánh sáng phản chiếu khiến mọi thứ như trôi nổi giữa đại dương. Trúc Hạ lúc này không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa, đôi mắt mở to lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được vào thế giới cổ tích. Khang Nhật lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn cả mặt nước trong veo.

– Nhớ lúc trước ở quê mình cũng có lần tụi mình đi suối, cậu có nhớ không? – Nhật bất chợt hỏi.

Trúc Hạ gật đầu chậm rãi.

– Hồi đó, cậu bắt được con cá rô to lắm rồi đưa cho tớ...

– Mà cậu lại đem thả xuống nước.

– Tớ thấy nó nên về với suối... Còn cậu thì, lại bỏ tớ ở quê mấy năm trời.

Không khí lặng đi một nhịp. Khang Nhật không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng về phía trước, nơi một con cá mập bơi chậm rãi, oai nghiêm.

– Tớ về rồi mà... Và sẽ không đi nữa. – Cậu nói, giọng trầm xuống – Cảm ơn vì vẫn giữ lời hứa đi thủy cung với tớ.

Trúc Hạ cúi mặt, giọng nhỏ lại:

– Vì cậu đã giải được bài toán.

– Chỉ vì bài toán thôi sao?

– Ừ thì... cũng vì cậu kiên trì. – Cô khẽ cười, quay mặt đi, giọng nhẹ như gió – Mà kiên trì là điểm cộng lớn lắm đó.

Cả hai cùng bật cười. Họ tiếp tục đi, trò chuyện về những con cá, những điều lặt vặt ở lớp, về bài kiểm tra cuối kỳ, về nhóm học chung... Những khoảng cách, hiểu lầm, ngại ngùng cứ dần tan ra như bọt nước.

Khi ra khỏi thủy cung, hoàng hôn đã nhuộm vàng bầu trời. Trúc Hạ bất giác nói:

– Thủy cung đẹp thật... Nhưng không bằng việc hôm nay được đi chơi cùng cậu.

Khang Nhật khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười thật khẽ:

– Hạ này...

– Hử?

– Mai... mình đi ăn kem không?

– Lại đòi phần thưởng à?

– Ừ, tớ thấy mình cũng xứng đáng mà. Vì hôm nay tớ không chỉ giải được một bài toán đâu...

– Mà còn làm tan một tảng băng đúng không?

Cả hai cùng cười. Mặt trời cuối ngày hắt lên hai bóng người dài dài, cùng đạp xe về phía hoàng hôn – nơi mùa hè bắt đầu, và lời hứa vừa mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co