Chương 16: biến cố
Ai cũng mang theo chút hy vọng rằng mình sẽ kết thúc kỳ thi bằng một buổi làm bài thuận lợi.
Hạ thi môn Anh, môn mà cô luôn tự tin. Khi bước vào phòng thi, cô cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn hẳn so với hôm trước. Ánh sáng từ ô cửa sổ cuối phòng hắt vào bàn khiến trang giấy cô đang viết trở nên sáng hơn. Khi đề được phát xuống, Hạ đọc một lượt và bất giác thở phào. Dù có vài câu từ vựng hơi khó hiểu , nhưng phần lớn đều nằm trong những dạng bài cô đã luyện suốt mấy tháng qua.
Trong lúc ấy, ở phòng thi khác, Nhật đang làm bài môn Vật Lý. Đây là môn mà cậu thích nhưng cũng từng nhiều lần đau đầu vì những câu điện xoay chiều khó nhằn. Khi đọc đề, Nhật thoáng cau mày – một số câu dài và rối hơn dự đoán. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Những lời nhắc của thầy như còn vang bên tai: “Cứ giải từ dễ đến khó. Đừng để một câu làm hỏng cả bài.”
Nhật bắt đầu từ những câu cơ bản, rồi dần dần đến những câu vận dụng cao. Có câu cậu phải suy nghĩ đến mấy phút, thậm chí viết nháp gần kín hai trang giấy mới tìm ra hướng giải. Nhưng càng làm, cậu càng cảm thấy rõ ràng rằng tất cả sự nỗ lực trước đó không hề vô ích. Dù vẫn còn đôi câu chưa thật sự chắc chắn, nhưng Nhật biết mình đã làm tốt nhất có thể.
Khi tiếng trống kết thúc vang lên, cả hai bước ra khỏi phòng thi trong tâm trạng khác nhau. Hạ nhẹ nhõm, thậm chí còn nở nụ cười tươi khi thấy Nhật đứng đợi mình trước dãy phòng học. Còn Nhật, dù hơi mệt, nhưng ánh mắt cậu lại sáng hơn mọi ngày.
– “Xong rồi.” – Hạ nói, giọng nhẹ tênh như trút được gánh nặng lớn.
– “Ừ. Cuối cùng cũng xong hết rồi.” – Nhật đáp, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong vắt như thể chính mình vừa thoát khỏi cơn mưa dài nhiều tháng.
Ba mẹ Hạ cũng đứng chờ phía xa, còn ba của Nhật thì vẫn chưa thấy đâu. Điều đó khiến Nhật hơi chững lại, nhưng cậu đoán ba mình có thể bận việc gì đó nên không kịp ra trường đón. Cảm giác ấy nhanh chóng qua đi khi cả nhóm bạn kéo nhau chụp ảnh kỷ niệm, ôm nhau cười nói sau chuỗi ngày áp lực đè nặng.
Buổi chiều, sau khi Nhật về nhà, một điều lạ xảy ra. Căn nhà im ắng, bàn ăn vẫn còn nguyên phần cơm dành cho hai cha con, nhưng ba Nhật không có ở đó. Chiếc điện thoại của ba bỏ lại trên bàn, vẫn còn mở khóa, chỉ có vài cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Nhật thấy tim mình đập mạnh bất thường.
Cậu gọi khắp nơi: cho họ hàng, cho chỗ làm của ba, nhưng không ai biết ba cậu đi đâu. Thời gian trôi qua, nỗi lo sợ bỗng ùa đến như cơn sóng mạnh.
Đêm đó, Nhật sang nhà Hạ trong trạng thái bối rối. Khi nghe Nhật nói “Ba tớ mất tích rồi”, Hạ đứng sững lại, mặt tái đi. Ba mẹ Hạ cũng bất ngờ. Không chần chừ, ba Hạ lập tức đề nghị:
– “Con báo công an chưa? Để bác gọi cho người quen xem sao.”
Thế là từ một buổi tối đáng lẽ nhẹ nhõm sau kỳ thi, căn nhà Hạ trở thành nơi tập trung của tin tức, điện thoại, những cuộc gọi dồn dập. Hạ ngồi cạnh Nhật, nắm chặt tay cậu:
– “Không sao đâu… nhất định sẽ tìm được.”
Nhật gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng đến mức khiến ai nhìn cũng xót.
Đêm đó, cả nhóm bạn thân của Nhật và Hạ đều thức trắng. Khánh Linh, Hào, cả những người bạn ít nói nhất trong lớp cũng chạy đến nhà Hạ để góp sức. Một số phụ huynh còn dắt xe đi tìm quanh các tuyến đường lân cận, các bến xe, khu chợ, nơi ba Nhật hay ghé.
Ngày hôm sau, công an chính thức vào cuộc. Họ hỏi Nhật nhiều câu hỏi: ba cậu có dấu hiệu căng thẳng gần đây không, có ai gây áp lực tài chính không, có nói điều gì lạ trước khi rời nhà không… Nhật cố gắng trả lời trong khi tay run lên từng đợt.
"Mấy ngày thi gần đây, ba tớ vẫn bình thường mà… còn động viên tớ nữa… Ba chẳng bao giờ đi đâu mà không nói…" – Nhật thì thầm.
Hạ đứng bên cạnh, nhìn thấy nỗi đau đó mà chỉ muốn ôm lấy cậu.
Suốt ba ngày liền, cả nhóm bạn, gia đình và hàng xóm đều cùng nhau tìm kiếm. Họ dán thông báo tìm người xung quanh thị trấn, chạy xe đi khắp các khu vực giáp ranh, hỏi thông tin ở từng trạm xe buýt. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà không có tin tức, nỗi lo càng nặng hơn.
Hạ luôn đi cạnh Nhật, gần như không rời nửa bước. Có đêm Nhật ngồi thẫn thờ nhìn chiếc ghế ba hay ngồi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Hạ chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa vai vào vai cậu:
– “Nhật… cậu không một mình đâu.”
Đến ngày thứ ba, đúng lúc mọi người gần như kiệt sức, công an báo rằng có người nhìn thấy một người giống ba Nhật đang làm thuê ở một công trình xây dựng tại tỉnh bên. Nhật và Hạ gần như lao ngay ra cửa. Ba Hưng chở cả hai đi trong im lặng suốt đoạn đường dài.
Khi đến nơi, họ thấy một người đàn ông gầy hơn trước, đang khiêng những bao xi măng nặng trĩu. Đó đúng là ba Nhật. Áo ông ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt vẫn còn sáng.
– “Ba!” – Nhật gọi lớn, giọng nghẹn lại.
Ba Nhật khựng lại. Ông buông bao xi măng xuống, đứng sững nhìn con trai. Một giây sau, ông bước nhanh đến và ôm chầm lấy Nhật.
– “Ba xin lỗi… Ba chỉ muốn kiếm thêm tiền để cho con học đại học … Sợ con buồn nên ba không dám nói… Nhưng rồi có sự cố ở công trình, họ giữ ba lại làm thêm mấy bữa… Điện thoại thì ba quên đem theo, ba cũng chẳng nhớ số của con… Ba không biết làm sao liên lạc…”
Giọng ông lạc đi, bàn tay run rẩy đặt lên vai con trai. Nhật ôm chặt ba, nước mắt trào ra:
– “Con cần ba hơn bất cứ thứ gì hết… Sao ba không nói với con…”
Hạ nhìn cảnh đó, mắt cũng đỏ hoe. Ba Hưng và công an giải quyết nốt phần thủ tục, rồi đón ông về. Trên đường về, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá và tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Những ngày sau đó, khi mọi chuyện đã ổn định, Nhật được bạn bè và gia đình chăm sóc kỹ như một đứa trẻ. Ba Nhật nghỉ làm vài hôm để hồi phục, còn Nhật thì cuối cùng cũng tìm lại nụ cười.
Vì kỳ thi đã kết thúc, cả nhóm lớp 12C bắt đầu những ngày đầu tiên của tuổi 18 đúng nghĩa: không sách vở, không áp lực, chỉ có niềm vui và tự do.
Họ rủ nhau đi chơi khắp nơi: công viên, quán trà sữa, rạp phim, rồi cả chuyến du lịch ngắn đến biển. Trên bãi cát, gió biển thổi tung tóc Hạ, khiến Nhật phải bật cười:
– “Cậu giống như cái chong chóng bị gió thổi mạnh quá vậy.”
Hạ bĩu môi, nhưng rồi cũng cười, nụ cười mát như sóng biển.
Cả nhóm chạy nhảy, chơi đùa, chụp hàng trăm tấm ảnh, như để bù cho những tháng ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Và trong từng giây phút ấy, Nhật vẫn luôn thấy một điều rõ ràng: dù tương lai có ra sao, chỉ cần còn những con người này bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng.
Buổi tối cuối cùng trước khi trở về, cả nhóm ngồi thành vòng tròn trên bãi biển, nhìn ánh đèn chớp tắt từ những con thuyền ngoài xa. Hạ khẽ nói:
– “Cậu nghĩ kết quả thi sẽ thế nào?”
Nhật cười, nụ cười yên tâm hơn bao giờ hết:
– “Kết quả gì cũng được. Quan trọng là… chúng ta đã đi qua nó cùng nhau.”
Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo âm thanh rì rào như lời đáp lại. Và trong giây phút ấy, cả nhóm – 12C – đều hiểu rằng tuổi trẻ của họ, dù có bao nhiêu chông chênh, cuối cùng vẫn là một hành trình đẹp vì có nhau.
Họ cùng nhau chờ đợi kết quả thi, với trái tim nhẹ bẫng và đầy hy vọng.
"Ê mấy đứa chúng ta bàn chụp kỷ yếu đi" Một đứa bạn trong lớp đột nhiên nói, khiến cả lớp nháo nhào, ai nấy đều phấn khởi bàn luận sôi nổi và chốt ngày chụp là ngay ngày tổng kết.
"Nhật, hè này cậu định làm gì" ánh mắt cô liếc nhìn Nhật như đang mong chờ điều gì đó. Anh đáp " Chúng ta đi chơi đi, vẽ thêm màu cho bức tranh mùa thanh xuân" nói dứt câu thì anh sợ cô ngại nên liền nói tiếp là sẽ rủ cả Linh và Hào. Hôm trước bọn nó vừa bảo sẽ làm bạn với nhau dù gì cũng là bạn suốt mấy năm giờ không yêu nữa nhưng bọn nó vẫn có thể cư xử như bình thường được. Mọi chuyện đều có thể thoải mái khi đã giải quyết thoả đáng. Từ xa Khánh Linh chạy lại cầm theo máy ảnh mới được ba tặng hôm qua, Linh gọi tên Hạ và Nhật rủ qua cho cô test thử chất lượng của máy mới" Hạ cậu đứng gần gần lại đi khung hình mới đẹp". Khoảng khắc giờ đây như thể chỉ có hai người Nhật và Hạ, đang đứng cạnh nhau cảm giác trong cô bồn chồn nhưng lại có chút mong chờ, một tiếng" tách" Linh đã chụp xong và kêu hai người lại coi tác phẩm của cô, Nhật giờ đây chả quan tâm Linh chụp có đẹp hay không, chất lượng máy ảnh có tốt hay không, điều anh quan tâm là tấm ảnh này chỉ có anh và cô, hai người họ đang chiềm trong những suy nghĩ của riêng mình thì những tiếng gọi bên ngoài phá vỡ những suy nghĩ ấy " Linh...chụp cho cả bọn tớ nữa " mấy đứa bạn thân, cặp đôi xúm nhau nhờ Linh chụp cho tấm ảnh, dù gì họ cũng sắp phải mỗi người một nơi rồi....ngoài hôm nay thì cũng chỉ thêm ngày tổng kết là thanh xuân của lứa tuổi 18 chính thức khép lại với những thứ cảm xúc khó tả: vui vẻ có tiếc nuối có.
" Sau này chúng mình ai cũng có lối đi riêng của bản thân, nhưng cho dù có xa cách nhau đến đâu thì khi nhớ lại hai từ' thanh xuân' vẫn có chúng ta ở đó. Nhưng tớ hy vọng tương lai chúng ta có nhau cho dù với thân phận gì...tớ cũng muốn ở bên cậu" Khang Nhật nhẹ nhàng nói với Trúc Hạ, trong từng câu nói luôn ẩn chứa những bí mật chưa thể nói ra, là bí mật cần sự can đảm và thời gian thích hợp. Trúc Hạ khi nghe những lời nói đó cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đối với cô thanh xuân là từ khi Khang Nhật quay về thì cô mới thật sự cảm nhận được như thế nào gọi là thanh xuân, lúc trước chỉ có Khánh Linh bên cạnh nhưng Linh còn có Hào nên cô cũng có phần cô đơn nhưng giờ đây đã có anh.
*************************************
Ting ting tiếng tin nhắn trong nhóm hội bạn thân của Trúc Hạ hiện lên dòng chữ " chúng mình đi chơi ở đâu thế " được gửi từ Khánh Linh, cô mới chợt nhớ ra mình còn có buổi đi chơi với các bạn còn có cả Nhật nữa nên cô tức tốc chạy đến tủ quần áo kiểm tra xem mình còn bộ váy nào đơn giản và hợp lý hay không.
" Hạ muốn đi đâu " Nhật nhắn. Cô đang tìm kiếm quần áo thì nghe thấy tiếng tin nhắn nên có liếc qua xem và trả lời: " tớ muốn đi biển, các cậu có gợi ý địa điểm nào không ". Hào lên tiếng " mình thấy đảo phú quý khá ok mọi người thấy sao ". Khang Nhật liền đáp " Hạ ok là mình ok".
" Ôi coi mấy con người đắm chìm vì nhau kia kìa...thật đáng sợ ". Cô bạn thân Khánh Linh chịu hết nổi mà nhắn lên, Trúc Hạ đang cười tủm tỉm vì dòng tin nhắn của Nhật thì số điện thoại của Khánh Linh hiện lên làm cô phải quay lại với hiện thực và nghe máy. Đầu dây bên kia đang hét lên " đi chơi có tính mua đồ gì không đấy...chuẩn bị đi tớ qua đón" chưa kịp nói gì thì Linh đã tắt máy và gửi kèm theo dòng tin nhắn " 10p nữa tớ qua...nhanh lên đấy nhá ". Thấy thế nên không còn cách nào cô vội đi thay đồ và đợi cô bạn thân qua rước, hai người lên đường đi sắm sửa cho buổi đi chơi sau những ngày học tập vất vả, nào là giày dép, áo quần, váy , đồ đi biển, túi xách đều được Khánh Linh lựa chọn kĩ càng vì trong đầu cô nàng đang nghĩ dịp đi này chính là lúc Khang Nhật sẽ tỏ tình Trúc Hạ cho nên tất cả mọi thứ phải được hoàn hảo. Do chơi cũng đã lâu nên mọi sở thích của Hạ, Linh đều nắm rõ trong lòng bàn tay...món đồ nào Linh chọn Hạ cũng rất hài lòng.
" Quên nữa Hạ, câu mau trả lời tin nhắn trong nhóm đi để Hào đặt vé xe ấy." Linh nói. Hạ lấy điện thoại ra và đồng ý đi đảo phú quý, đối với cô chỉ cần là biển và có những người bạn này bên cạnh thì đi đâu cũng cảm thấy vui.
//Góc tác giả: " Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Cảm ơn "thanh xuân" vì đã cho chúng ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co