Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Chương 6

evieduongg

Tối hôm đó, Zalo của Trúc Hạ chỉ có một tin nhắn:

[20:12] Khang Nhật:

*Tớ sẽ làm phần kết luôn. Cậu không cần phải sửa đâu.*

Và sau đó là một chấm xanh.

Trúc Hạ nhìn màn hình. Môi mím lại. Rồi đặt điện thoại xuống bàn, im lặng rất lâu.

Từ hôm Minh Khoa xuất hiện, Khang Nhật ít nhắn tin hơn. Không còn hỏi han, không còn gửi ảnh slide đã làm. Mọi thứ vẫn đủ — nhưng lạnh.

Trúc Hạ đọc tin nhắn cậu để lại hôm trước, chỉ một dòng ngắn ngủn:

*Tớ sẽ làm phần kết luôn. Cậu không cần phải sửa đâu.*

Cô không hiểu sao, tim mình lại thắt lại. Một câu nói tử tế thôi, mà nghe như tiễn biệt.

Lúc lên lớp, Nhật vẫn ngồi cạnh cô( vì là cùng nhóm nên cô giáo sắp ngồi chung cho thuận tiện). Nhưng không còn khẽ ho nhẹ khi cô viết sai slide. Không còn nhắc nhỏ “bên trái bị lem kìa.” Không còn dúi vào tay cô cái bút xóa khi cô cằn nhằn là quên mang.

Không có gì quá đặc biệt, nhưng… thiếu.

Và chính cái “thiếu” đó mới đáng sợ.

Chiều hôm đó, khi lớp tổ chức tổng duyệt bài thuyết trình. Cô giáo bảo:

“Cặp nào xong thì lên thử trước. Ai xung phong nào?”

Trúc Hạ ngẩng lên nhìn quanh. Đúng lúc ánh mắt chạm đúng Khang Nhật. Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là cậu.

Nhưng lần này, cậu không gật đầu như mọi lần nữa. Chỉ nhìn cô. Như chờ đợi một tín hiệu.

Cô mím môi. Rồi đứng lên.

“Thưa cô, nhóm em trình bày trước.”

Cả lớp im lặng nhìn theo hai đứa. Hai người bước lên bục. Slide hiện lên: “Tha thứ – là để ta nhẹ lòng"

Trúc Hạ là người mở đầu. Giọng cô vẫn đều, nhưng mắt thì không rời khỏi giấy. Đến đoạn giữa, Khang Nhật thay cô tiếp phần phân tích. Mỗi câu cậu nói ra đều như đang nhắm thẳng vào cô – nhẹ nhàng, nhưng không che giấu được vết đau.

“Tha thứ không có nghĩa là quên. Tha thứ là khi ta chấp nhận rằng đã từng bị tổn thương… nhưng vẫn chọn bước tiếp cùng người đó, nếu có thể.”

Trúc Hạ siết chặt tay.

Cô không chịu được nữa. Ngắt lời cậu bằng một câu chêm nhẹ:

“Còn nếu không thể thì sao?”

Lớp học thoáng lặng.

Khang Nhật dừng lại, nhìn thẳng vào cô. Rất lâu.

“Thì… ít nhất, cũng nên nói ra. Vì có những người, họ chờ xin lỗi cả một đời mà không dám mở miệng.”

Trúc Hạ chớp mắt. Không hiểu sao cổ họng mình nghẹn lại.

Hết giờ thuyết trình, trời lất phất mưa. Cô đứng dưới mái hiên, định đợi Khánh Linh. Nhưng một bóng áo sơ mi trắng quen thuộc dừng bên cạnh.

Khang Nhật.

Không nói gì. Chỉ chìa tay ra.

“Đi, tớ đưa về.”

Cô ngần ngại. Nhưng không gạt đi.

Cả hai bước cạnh nhau dưới mưa, chia sẻ một chiếc ô nhỏ. Tay áo chạm nhau thoáng ướt. Gió thoảng qua, mang theo mùi nắng cũ.

Một lúc, Khang Nhật lên tiếng:

“Hạ… tớ xin lỗi vì đã đi mà bỏ cậu lại. Năm đó, gia đình chuyển gấp. Tớ biết tớ nên tìm cách liên lạc. Nhưng rồi mỗi năm qua, tớ lại càng không dám. Càng sợ khi quay lại… cậu không cần tớ nữa.”

Trúc Hạ nhìn thẳng về phía trước. Giọng khẽ run:

“Tớ đã giận cậu thật. Giận đến mức không muốn nhìn mặt. Nhưng… khi cậu im lặng, tớ lại càng giận hơn. Càng buồn hơn. Vì tớ đã chờ cậu về… rất lâu.”

Hai người dừng lại dưới hiên nhà cô.

Mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng trong lòng, một cơn mưa khác đã ngừng.

“Tớ về rồi, Hạ,” cậu nói khẽ.

“Và tớ sẽ không đi nữa đâu.”

Cô quay sang nhìn cậu. Gật đầu. Chỉ một cái.

Nhưng nó đủ để bắt đầu lại. Họ cùng nhau về nhà, hôm nay cậu ngỏ lời muốn đến thăm ba mẹ của cô. Cô không ngại ngùng mà lập tức đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co