Chương 3
Ring ring ring ...
Tiếng báo thức liên tục kêu lên từ chiếc điện thoại của tôi. dần dần tôi ngồi người dậy, đôi vai vẵn còn uể oái sau một giấc ngủ dài. Từ từ tôi mở đôi mắt mình ra như nâng từng tảng rả - càng mở mí lại run lên rồi sụp xuống. trông nó thật sự rất mệt mỏi.
Đây là tháng bốn năm lớp sáu của tôi nơi câu chuyện của chúng tôi được viết lên. Đứng người dậy, từng bước chân tôi lững thững bước xuống cầu thang vừa đi tôi lại trách than "sao giờ vào học lại sớm vậy chứ". Từ phía dưới góc bếp là cảnh tượng mẹ và ba đang nói chuyện vui vẻ, trông thật quen thuộc dường như ngày nào tôi cũng thấy hai người họ như vậy. vừa chạm chân xuống thì mẹ đã lập tức liếc về hướng tôi.
Dậy rồi hả? giỏi ghê ta. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Báo thức... không hiểu sao còn chẳng tắt được nó.
Là vậy hả, từ trên lầu tiếng kêu từ đồng hộ vẵn vang vọng xuống dưới đây, người mẹ nhìn lên trên rồi miễn cười khoái trí. được rồi để mẹ lên xem thử.
Là mẹ làm phải không ạ.
Nếu hôm nào con cũng dậy sớm như hôm này thì tốt ha.
Vậy là mẹ làm rồi, thật đúng là "con ghét mẹ".
Việc vệ sinh cá nhân không mất nhiều thời gian của tôi. Ngắm mình trong gương tôi lại thầm tự hào về bản thân, lan da trắng như tuyệt nè, mái tóc dài ống mượt nè, thân hình thon gọn nè. Đây có lẽ là thứ mà tôi tự hào nhất, một vũ khí hùng mạnh của phái nữ.
Mở cửa phòng tắm ra là nơi bàn ăn đã được don sẵn từ trước.
Làm gì mà lâu thế Thằng Long với con Lan sắp qua rồi đấy cứ để tụi nó đợi mãi bộ con không thấy ngại hả.
Mẹ thôi đi, con cũng phải rữa mặt với trang điểm nữa mà.
Con nít mà trang điểm cái gì hả.
Con bây giờ đã học sinh cấp hai rồi, con cũng phải chăm chú cho ngoại hình để còn kiếm bạn trai nữa chứ.
Bạn trai? Mẹ phùng cười. "đồ nít ranh"
Vậy để con nói cho mẹ nghe con rất nổi tiếng ở trong lớp đấy, không thiếu người theo đuổi con đâu. Ngay mới tuần trước thôi con còn nhận được mấy lời tỏ tình cùng lúc đấy.
Hả? Người cha đang cầm điện thoại của tôi nghe vậy cũng đơ người mà bỏ điện thoại ra. gì chứ, tỏ tình con chỉ mới học lớp 6 thôi mà.
Có gì đâu mà anh ngạc nhiên thời này là vậy mà, không phải như thời của chúng ta đâu. con nít thời nay phát triển sớm lắm.
Phải đấy bố, có mấy tên ngốc còn thề chỉ cần ở bên con thôi là sẽ làm theo mọi lời mà con nói, bọn chúng đúng là ngu ngốc mà, cũng nhờ vậy mà con kiếm được kha khá đấy, chẳng cần tiền tiêu vặt nữa đâu.
Ngay lập tức một cú đập thật mạnh dáng xuống ngay vùng trán của tôi. tôi ôm chán mà thót lên trong đau đớn. cú đập ấy xuất phát từ phía bên cạnh. Học đâu cái thói đó thế hả, con lấy bao nhiêu tiền rồi trả lại hết đi.
Mẹ bị sao vậy, tụi nó tự đưa tiền cho con mà.
Chính vì vậy con mới không được phép nhận, con gái phải giữ phẩm giá và đặc biệt là không được phép nhận đồ từ bất kì ai. Hiểu không hả, phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy.
Con không hiểu gì cả.
Nếu không trả, thì đừng mong mẹ sẽ tha cho con.
Tôi khẽ gật đầu, khuôn mặt như nói lên sự bất lực của bản thân. con hiểu rồi.
À phải rồi nhà bên cạnh có người vừa chuyển đến đấy, anh đã biết chưa.
Không thể nào, có người chuyển vào cái ngôi nhà đó sao.
Cận nhà, ngay phía phía kia bức tường là một căn nhà nhỏ nó được rao bán cũng được một thời gian vì diện tích quá nhỏ của căn nhà cùng với vị trí địa lý có phần bất tiện. bởi vậy mà dù giá thành có rẻ đến đâu cũng chẳng ai thèm mua, tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi là căn nhà hoang, ấy vậy mà cũng có người dám mua nó. tôi tự hỏi liệu người ta sẽ làm gì với căn nhà tồi tàn ấy.
Là một cặp mẹ con nghe bảo là mẹ đơn thân, trông cổ trẻ lắm cứ như mới ba mười vậy, tội thật phải vức vả nuôi con thì đúng là cực không tả nổi, thằng cu đấy cũng bằng tuổi con đấy Thư. Chắc là sẽ học chung trường, con biết nó chứ.
Trường con sao? chịu thôi đâu phải ai con cũng biết, mà cũng chẳng liên quan.
Lại ăn nói kiểu gì thế hả.
Từ ngoài cửa tiếng lạch tạch cắt ngang, từ phía ngoài cửa hai bóng dáng nhỏ nhắn đang thò đầu vào. Thấy ba mẹ tôi ngồi đó Lan và Long ngay lập tức cuối đầu.
Con chào cô chú.
Chào hai đứa.
Ánh nhìn tụi nó chỉ về tôi như đang muốn hối thúc. Nhanh lên đi Thư.
Xong rồi đây. tôi nhảy xuống ghế, vớt lấy chiếc cặp. con phải đi học đây.
Phải đúng bảy giờ thì tiết học mới được bắt đầu, trong 15p đầu giờ tôi chỉ có ngồi trong lớp đọc những trang sách nhàm chán cứ mỗi lần đi học chúng tôi cứ đều phải dậy rất sớm, thường là vào khoảng 6 giờ để chuẩn bị. tôi luôn tự hỏi tại sao lại phải dậy sớm như vậy, ngày nào cũng mệt mỏi cả, tôi lờ đờ ngã lăn xuống mặt bàn, tru mỏ ra mà ngáp.
Trông xấu xí ghê, chẳng tương xứng với ngoại hình của cậu chút nào. lời Lan thót ra như đang muốn khịa tôi vậy mà tôi không để tâm đâu. ngay từ lúc nhập học chúng tôi đã được ngồi chung rồi, có lẽ việc chúng tôi chơi thân với nhau cũng được cả giáo viên biết đến, vậy nên họ đã tạo điều kiện để chúng tôi có thể ngồi gần nhau.
Hành động như vậy mà đám con trai cũng thích sao? đúng thật bất công mà.
Gì chứ, từ phía bàn dưới Long cũng chồm người lên, cậu ta là người con trai mà tôi chơi thân nhất và đặc biệt hơn hết là nhà cậu ấy rất giàu. Cậu ta là mẫu người thích hợp nhất chẳng lấy điểm nào để chê.
Tớ thấy vậy cũng được mà, mặc dù nhìn có vẻ khờ khạo nhưng ở khía cạnh nào đó thì nó lại nét đặc trưng của Thư.
Nói gì đấy hả?
Không ý tớ muốn nói dù thái độ cậu có hơi lạ chút nhưng nó lại có sức hút rất riêng, không chỉ là ngoại hình đâu.
Nghe mà dị dị sao á. Lan từ từ sít người ra hai tay che lấy phần miệng tỏ ý kì thị. Quả nhiên cậu cũng thuộc dạng yêu bằng mắt mà.
Nói gì thế, tớ chỉ khen thôi chứ cũng không có yêu gì cả. tớ khác với lũ con trai khác đấy.
Cậu nói thật chứ. cậu thực sự không có tình cảm hay chú ý đến đến Thư hả.
Phải, tớ không có tình cảm với Thư. đôi mắt cũng hoảng loạn mà nhìn sang chỗ khác, không biết đó có phải là lời nói thật hay không nhưng vào thời điểm ấy tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến nó.
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào tiết.
Khác với mỗi khi hôm nay cô giáo đi vào cùng với một cậu nam có mái tóc ngắn với phần hai mái che ngang đầu trồng rất dị, cả lớp đã phải bùng cười khi vừa trông thấy mái tóc ấy. cái phong cách này trông thật cũ kĩ.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, thật xấu xí.
Cái tên ấy bắt đầu đi lên và tự giới thiệu. tớ là Nam, từ hôm nay sẽ học chung với tất cả các cậu vậy nên. lời nói đến lúc này thì lại đức đoạn giữa chứng, cậu ta lúng túng như đang quên lời, mong mọi người giúp đỡ.
Lời vừa giứt thì tiếng vỗ tai từ chúng tôi vang lên, có lẽ nó chỉ là tiếng vỗ tay cho có lệ mà thôi.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ta, tôi nghĩ không bao lâu nữa cũng sẽ bị bắt nạt mà thôi. Từ dưới lớp có một bóng tay đưa lên, chưa hề có sự cho phép của giáo viên người giơ cánh tay ấy đã vội đừng dậy là thằng Minh có thế nói nó là thằng quậy phá nhất lớp tôi từ đầu năm đến giờ nó đã luôn xây dựng danh tiếng cho riêng mình, cứ mỗi lần nhắc đến chữ Minh người ta sẽ liên tưởng đến một thằng phá phách khó trị.
Cô ơi, chúng em phải học chung với thằng này sao ạ. Em nghỉ nó sẽ kéo cả lớp đi xuống mất. nhìn nó ngốc đến thế cơ mà.
Cả đám cứ như được thời mà cười òa lên trong vui sướng. và tất nhiên trong đám đó có cả tôi, nguyên nhân xuất phát từ ngoại hình và mái tóc bi hài của Nam. Nếu biết chăm chút một chút thì cậu ta cũng không đến nổi nào đâu, cơ mà nhìn cậu ta tôi lại chẳng có chút hi vọng nào
Nghe nhưng lời nhận xét không hay về mình như vậy, Nam cũng chỉ có thể đừng đó lặng lặng khép vào mép bảng, cái cử chỉ e thẹn ấy lại càng làm đám trong lớp hứng thú hơn.
Ngay lúc tôi đang cười thì lại có một đôi môi khẽ sát vào tai tôi.
Được rồi đấy, cậu đừng có cười nữa không thấy tội nghiệp sao, Lan thì thầm vào tai tôi. tất nhiên vừa nghe thấy tôi đã vội phản bác.
Vui mà, cậu không thấy vậy sao vả lại đây chỉ là giỡn thôi. mình thì cũng chỉ cười thôi chứ có làm gì quá đang đâu mà tội.
Nhưng cậu phải hiểu tình hình chứ.
Cả lớp ai cũng cười mà có sao đâu, cậu cũng đừng cứng nhắt như vậy chứ, sẽ không ai thích điều này đâu. lời của tôi vừa giứt thì trên bục giảng cô giáo đã tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn.
Tiếng đập vang lên khá to, cả lợp cũng vì thế mà trở nên im thin thít chẳng ai dám phát ra lời nào.
Như vậy đã đủ rồi, lũ nhóc mấy em chưa gì mà đã ra vẻ rồi sao. Nhấm hơn được ai mà lại dỡ cái giọng cười đó. lời cô thót lên tất cả mọi người trong lớp cũng chỉ có thể ngồi im đó, chẳng ai dám làm gì.
Minh, cô thật sự không hiểu cái quan điểm nhảm nhí đó em lấy từ đâu ra, trong khi em chỉ mới gặp Nam vài phút. Những hành động xem thường và kì thị như vậy thật sự chẳng hay ho chút nào. Nếu em nói bạn khờ vậy em nghĩ em thông minh hơn bạn hả.
Em chỉ đùa thôi mà cô, miệng nó cưới dài chăm chú nhìn thằng Nam một cách khoái chí. Điều mà trong lớp ai cũng biết, thắng Nam sẽ bị bắt nạt.
Nếu còn để cô nghe những phát ngôn như vậy cô sẽ mời phụ huynh đấy.
Nghe thấy hai chữ phụ huynh, Minh lặng lẻ ngồi xuống nó bình tĩnh hơn so với những gì mà tôi nghỉ. em hiểu rồi, từ này em sẽ không nói vậy nữa
Sau khi làm cả lớp chật tự cô giáo lại chỉ hướng tay về phía dưới tôi ngay phía góc tường cạnh thằng Long. "Nam em có thể ngồi ở đó".
Ơ kìa cô! sao em lại phải ngồi với nó vậy, Long ngay lập tức phản đối. lúc trước có lần thằng Long từng nói với tôi rằng nó không thích ngối với ai, mà chỉ muốn một mình hưởng thụ một bàn một người mà thôi. suy cho cũng ngồi một mình vẵn là sướng nhất, có điều một mình một bàn thì có phần hơi ích kỉ.
Mặt cô giáo vẵn điềm đạm không đổi, cô từ từ tiến lại gần chỗ thằng long rồi nhìn xuống chiếc bàn dài.
Chẳng phải chỗ này rất rộng sao?
Nhưng chẵn phải từ trước giờ lúc nào em cũng ngồi một mình ở đây sao, nếu được em muốn ngồi với con gái cơ.
Nghe thấy vậy tôi lại buộc miệng cười, không chỉ riêng tôi mà cả lớp cũng vậy.
Em muốn ngồi cạnh con gái sao, nếu có cô gái ngồi cạnh thì em định làm gì.
Em sẽ có thêm động lực để học hơn ạ.
Để xem nào. Cô giáo đưa bàn tay che lấy vùng cầm chăm chăm suy nghĩ cô hướng ánh mắt xuống phía dưới nơi có một cô bạn cũng đang ngồi một mình. "nếu muốn em có thế xuống dưới đó ngồi với bạn"
Long đơ mặt ra. bất giác ánh nhìn của nó lại hướng về phía tôi, một ánh nhìn có phần miễn cưỡng. tại sao chứ, em luôn ngồi ở đây mà.
Cô đâu có ép em, nếu muốn em có thể ngồi đây chung với Nam hoặc không thì cũng có thể rời đi.
Long cúi người xuống, cắn chặt môi phần tóc mái dài xòa xuống che khuất đi một nữa khuôn mặt từ phía trên. Em hiểu rồi ạ, em sẽ ngồi ở đây với bạn.
Vậy là em không xuống dưới đó ngồi sao, cô tưởng em thích ngồi bạn nữ chứ.
Dạ không đâu, em thích ngôi đây hơn.
Em chắc chứ, cô đã cho em quyền được lựa chọn rồi đậy.
Thằng Long vẵn đứng như vậy góc mặt cũng không đổi. Dạ vâng
Được rồi, Nam em mau xuống đây ngồi đi. Cô đập nhẹ đôi tay đan nó vào nhau như rất thỏa mãn sau đó nhép mếp cười. Được rồi từ nay bạn Nam sẽ là thành viên mới ở trong tập thể lớp của chúng ta, mấy đứa nhớ phải giúp đỡ bạn đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co