Hồi tưởng 2. Gu
Trong lúc Khánh và tôi đang ngồi làm bài chung với nhau.
"Này Nhật Khánh, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì thế?"- Tôi bắt chuyện
"Hửm, sao nay cậu lại hỏi tớ câu đấy? Thích tớ à?"
"G-Gì? Ai thèm thích cậu.."
"Haha tớ đùa. Để tớ suy nghĩ tí nhé."
"Ừm"
Khánh im lặng một lúc lâu rồi cất giọng:
"Thú thật thì tớ không có cụ thể một mẫu người yêu lý tưởng cậu ạ. Chắc là tớ thích một người con gái biết đối xử tốt với mọi người xung quanh thôi chăng?"
"Còn cậu thì sao, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?"
"Tớ không biết nữa, chắc gu tớ cũng giống như cậu"
"Thế tớ là mẫu người lý tưởng của cậu rồi đúng không?"
Khánh quay sang nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt ấy đột nhiên làm tôi có chút rung động.
"Ý tớ không phải như thế"
"Haha ok ok"
∘₊✧──────✧₊∘
Thú thật thì cậu đáng lẽ chẳng phải gu tớ đâu, thế nhưng chẳng biết từ khi nào mà hình bóng cậu lại trở thành cái "gu" duy nhất hiện lên trong đầu tớ bây giờ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co