Truyen3h.Co

Nhật Kí 161

Men Rượu

giangthuyen480

Sáng sớm, anh tỉnh dậy với một nỗi trống rỗng và tuyệt vọng. Không thể chịu nổi cảm giác bức bối này, anh lao ra khỏi nhà, hy vọng rằng việc tìm em sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng càng tìm, càng không thấy, anh lại càng cảm nhận rõ ràng rằng em đã biến mất khỏi cuộc đời anh một cách triệt để.

Anh lái xe lang thang khắp thành phố. Những nơi từng là kỷ niệm của chúng ta giờ trở thành những lưỡi dao cứa sâu vào tim anh. Mỗi góc phố, mỗi quán quen đều như đang nhắc anh rằng em không còn ở đây nữa.

Anh gọi cho em. Lần thứ mười lăm, mười sáu… Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chuông vô hồn và sự im lặng đáng sợ.

Khi đồng hồ chỉ ba giờ chiều, anh nhận ra mình không thể tiếp tục như thế. Sự dằn vặt, những câu hỏi không lời đáp, nỗi đau gặm nhấm trong lòng... tất cả đẩy anh đến bờ vực.

---

Anh tìm đến một quán rượu nhỏ ở góc phố. Nơi này không quá đông người, ánh đèn mờ ảo khiến anh cảm thấy dễ thở hơn một chút. Anh ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu mạnh.

Ly rượu đầu tiên trôi qua cổ họng, bỏng rát nhưng không đủ để làm tê liệt nỗi đau. Anh gọi thêm ly thứ hai, rồi thứ ba.

Trong cơn say chập chờn, anh nhớ đến những ngày chúng ta còn bên nhau. Nhớ em từng khẽ nhíu mày mỗi lần thấy anh uống rượu:
"Uống ít thôi, không tốt đâu."

Lời nói của em như vang lên bên tai, nhưng giờ đây không còn ai ngăn anh lại nữa.

Khi men rượu ngấm vào người, anh mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ của chúng ta. Nụ cười của em, ánh mắt của em... mọi thứ như một cơn sóng lớn nhấn chìm anh.

Anh gọi cho em một lần nữa, giọng nói run rẩy, pha lẫn men say:
"Em à, anh sai rồi... Anh nhớ em. Làm ơn, chỉ trả lời anh thôi, được không?"

Nhưng em không nghe máy.

---

Đến tối muộn, khi quán bắt đầu đóng cửa, anh rời đi trong trạng thái lảo đảo. Ngoài đường, gió lạnh thổi qua, nhưng anh không cảm nhận được gì. Anh chỉ biết mình đã đánh mất em, và giờ đây, không có gì đủ sức xoa dịu nỗi đau này.

Về đến nhà, anh ngã xuống ghế, cầm bút viết vài dòng vào cuốn nhật ký:
"Ngày thứ hai không có em, anh đã tìm em khắp nơi. Anh uống rượu để quên đi nỗi đau, nhưng càng uống, anh càng nhớ em. Anh không thể thoát khỏi hình bóng em trong tâm trí mình. Em là cơn nghiện mà anh không bao giờ có thể cai."

Dòng chữ cuối cùng, nét bút của anh run rẩy:
"Nếu em nghe thấy anh, xin hãy trả lời. Anh không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa."

Viết xong, anh gục xuống bàn. Đêm nay, trong giấc mơ, em vẫn cười, nhưng lần này, khoảng cách giữa chúng ta càng xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co