Nhật Kí
Gửi cậu chàng trai tháng 8 của tớ . Lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào tháng 8 , hôm đó tớ lần đầu tiên học cùng lớp học thêm với cậu . Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chỉ là vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách hơi tinh nghịch bất cần . Không biết từ lần đó tớ có thích cậu không thì tớ cũng không rõ nhưng dần dà về sau thì tớ nhận ra tớ thích cậu lúc nào không hay . Cậu biết không mỗi khi cậu cười tim tớ lại đập loạn một nhịp , nụ cười của cậu có thể khiến tớ đang buồn thành vui đấy . Tớ vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy , cậu vừa nói chuyện với thầy vừa quay sang nhìn tớ và nở nụ cười ấm áp , tớ hận lúc đó không thể chạy tới mà ôm lấy cậu . Ngày khai giảng đầu tiên , có thể nói tớ cũng không ngờ mình và cậu lại có duyên đến vậy . Tớ thích cậu được học cùng một lớp học thêm với cậu , tớ thích cậu được học cạnh lớp cậu mỗi ngày , có thể chạy qua chạy lại và ngắm cậu là cũng đủ khiến tớ thấy vui rồi . Thời gian dần dần trôi cũng đã 4 tháng trôi qua rồi nhỉ , mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ vui rồi không cần nhiều hơn nữa . Có một lần , trời mưa rất to , tớ đi ngang lớp cậu , bắt gặp cậu có vẻ mặt không vui , không hiểu sao lúc ấy tớ cũng cảm thấy lòng mình không được yên , tâm trạng cũng trở nên không tốt . Ước gì tớ học cùng lớp với cậu , được làm bạn của cậu , để tớ có thể mượn danh nghĩa bạn bè mà đến bên an ủi , động viên cậu . Có những lần không biết vô tình hay hữa ý , ánh mắt của hai đứa mình giao nhau , tim tớ lại đập rộn ràng , mỗi ngày chỉ cần thấy nụ cười , thấy hình bóng của cậu , tớ không vui vẫn thấy yên lòng . Dù giữa biển người mênh mông , dù tớ có cận nặng cách mấy , tớ cũng tự tin có thể nhận ra cậu . Cậu biết không , hôm ấy giữa cả ngàn học sinh , nhìn đằng xa tớ cũng nhận ra đó là hình dáng của cậu , không thể lẫn vào đâu . Nhìn cậu hoà mình vào dòng người , tớ cảm thấy buồn . Giá như cậu biết đến sự hiện diện của tớ thì tốt biết mấy , mỗi lần tớ và cậu đi lướt qua nhau , tớ ngại ngùng nhìn lén cậu còn cậu thì lạnh lùng bước qua tớ . Lúc ấy tớ vừa vui vừa buồn , vui vì tình cờ tớ gặp được cậu còn đi kế bênn cậu , buồn vì cậu cũng chỉ xem tớ như một người dưng không hơn không kém . Tớ một người dưng , lại thích cậu đến đau lòng . Muốn được nhìn cậu cười , cậu ăn , cậu nói chuyện , cậu vui vẻ , muốn được nhìn bóng lưng của cậu , tớ tình nguyện đi qua đi lại lớp cậu mỗi ngày , tình nguyện chạy khắp sân trường chỉ để ngắm cậu một cái là đủ . Tình nguyện quan tâm cậu mỗi ngày . Đùng một cái , cái hôm tớ còn cho rằng cậu để ý đến tớ dù là một chút xíu , thì cũng chính hôm ấy tớ phát hiện ra cậu đã có người trong lòng . Cậu biết gì không , hôm ấy lần đầu tiên tớ thấy cậu cười nhiều đến vậy , cười đẹp đến khiến tớ đau lòng . Tớ đã từng thích một người , nhưng đây là lần đầu tiên , tớ đau đến vậy khi tận mắt nhìn thấy người mình thích quan tâm và cười với một cô gái . Cậu biết không lúc ấy , tớ đã cố gắng kiềm nén , dặn lòng không được khóc . Tớ mạnh mẽ đến mức cổ họng nghẹn lại , nước măt cứ thế nuốt ngược vào trong . Cảm nhận trái tin mình đau buốt , tớ ước lúc ấy tớ có thể khóc để nhẹ lòng nhưng tớ không làm được . Thôi thì cậu có thể tìm được một cô gái có thể khiến cậu vui vẻ , cô ấy thích cậu là được . Hi vọng đối với tớ thế là hết , cũng từ ngày đó không hiểu vì sao tớ không còn dũng cảm nhìn cậu , cũng không còn muốn chạy khắp sân trường để nhìn cậu rồi về . Tớ sợ , sợ cậu biết tớ thích cậu . Sợ , sợ lắm . Mặc dù tớ đã từng khóc khi thấy cậu cười với cô ấy , lần đầu tiên tớ không khóc thế mà không hiểu vì sao lần này lại không thể nhịn được mà để một giọt nước mắt lăn trên má . Đau đến xé lòng . Tớ không còn can đảm viết tiếp nữa rồi , nếu viết nữa tớ sợ mình không nhịn được nữa mà khóc nấc lên mất , có thể cậu xem tớ ngốc cũng được , nhưng cậu sẽ mãi không bao giờ biết được tớ thích cậu đến nhường nào , quan tâm cậu ra sao . Tớ hi vọng cậu sẽ thật vui vẻ chúc cậu hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co