Phát hiện
Cuối cùng tôi đã lên đại học, một ngôi trường đại học tư thục trong TP. Hồ Chí Minh. Rảo bước trên con đường xi măng cùng với hai bên dãy đường là những hàng cây xanh mát xào xạc bay phấp phới trong gió nhưng lòng tôi lại không mấy hứng thú với mọi thứ xung quanh. Tôi đã dần thích nghi được với nhịp điệu nơi đây nhưng cũng xa lạ nơi đây, đúng rồi từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục con đường học tập ở một môi trường mới, những người bạn mới, những trải nghiệm mới. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc tôi quay cuồng, chợt tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của nàng.
Bởi vì là tân sinh viên mới vào trường vì vậy học kì đầu tiên của năm nhất tất cả tân sinh viên sẽ được nhà trường sắp xếp lịch học cố định theo lớp, bắt đầu từ những kì sau các sinh viên sẽ tự mình đăng kí lịch học của riêng mình và sẽ biết đến cụm từ "sập web" có mặt mũi như nào. Trường tôi thì mỗi lớp sẽ có một trăm sinh viên ghép từ hai lớp với nhau, vì vậy số lượng sinh viên vào lớp học thật sự rất lớn, đây là điều làm tôi choáng ngợp khi chuyển từ cấp ba lên đại học. Chuyên ngành tôi học là truyền thông vì vậy việc chênh lệch số lượng giữa nam và nữ tương đối lớn khi lớp tôi hình như nam giới chỉ chiếm khoảng ba mươi sinh viên, à có thể bạn cũng biết rằng sinh viên truyền thông thật sự rất xinh đẹp, ý tôi ở đây là nữ giới.
Phải công nhận rằng cơ sở chính của trường thật sự rất rộng, mặt dù đây không phải lần đầu tiên vào đây nhưng độ to lớn và hoành tráng của nó vẫn khiến tôi kinh ngạc như lần đầu, thật sự cơ sở chính khác xa so với cơ sở một và cơ sở hai của trường. Tôi có đọc được trên confession của sinh viên trường nói rằng khi tân sinh viên bắt đầu qua năm hai sẽ bị trường "đẩy" qua hai cơ sở kia để cơ sở chính của trường cho lứa tân sinh viên mới. Nghe thật tàn nhẫn nhỉ, nhưng các anh chị khoá trước cũng đã bị "đẩy" như vậy để cho tân sinh viên chúng tôi được học ở nơi cơ sở vật chất hiện đại nhất của trường nên nếu năm sau tôi bị chuyển sang hai cơ sở kia thì cũng không buồn đâu.
Cuối cùng cũng đến môn cuối cùng trong ngày, như thường lệ sau khi học xong môn kỹ năng tin học văn phòng, tôi thông thả cùng bạn ngồi vào bàn ba sát cửa và chờ đợi những người bạn khác của mình. Chợt tôi nhìn thấy một bạn nữ sinh đẹp bước vào, cô nàng này được tôi để ý từ những buổi học đầu tiên rồi, vì nàng được xếp chung nhóm với tôi ở vài bộ môn trong lớp. Lướt trang cá nhân của nàng trên Zalo tôi đã phải bất ngờ với nhan sắc mà nàng mang lại, nàng có khuôn mặt xinh đẹp ngây ngất, chiếc mũi nhỏ nhắn cao ráo, đôi môi chúm chím đáng yêu, nàng lại có đôi mắt sắc xảo ánh lên sự thông minh và tinh ranh. Chung quy lại những đặc trưng của từng bộ phần trên khuôn mặt tạo nên cho nàng một dung nhan xinh đẹp, hài hoà nhưng không kém phần sắc xảo và điều đó khiến tôi đã để mắt đến nàng, vẻ đẹp của nàng đã thật sự thu hút tôi.
Bẵng đi một thời gian khi phải thích nghi với nhịp sống của một cô nhóc mới bước chân vào giảng đường đại học, tôi tạm thời không nghĩ đến nàng nữa. Cuộc sống đại học khá mới mẻ với tôi, làm việc nhóm liên tục và phải kết giao với bạn mới làm tôi khá bối rối vì tôi khá rụt rè trong việc làm quen với những người bạn mới. Bất chợt tôi nghĩ đến nàng, đã một khoảng thời gian tôi đã không nhớ đến nàng, tôi bỗng muốn thử làm quen với nàng. Điều này khá thử thách với tôi vì tôi không biết phải bắt chuyện như thế nào mới có thể tiếp cận được nàng. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc này và đã lên kế hoạch để có thể tiếp cận nàng từ từ.
Hôm đó là vào thứ năm, ngày này tôi học bốn môn, mỗi môn được dạy trong hai tiếng rưỡi trải dài từ sáng đến tận chiều tối. Sau khi học xong môn Kỹ Năng Truyền Thông tôi tiến đến môn học gây ám ảnh với các thế hệ sinh viên trong đó có tôi đó là Triết Học. A, đúng rồi môn này tôi cũng có chung nhóm với nàng ấy, vì vậy tôi đã cố tình ngồi kế bên nàng để tiếp cận dễ hơn. Việc tiếp cận với nàng lại dễ dàng hơn tôi tưởng. Nói sao nhỉ, thật ra từ trước tôi có ngồi kế nàng trong tiết trước của môn Triết rồi nhưng lại không dám bắt chuyện, cho nên bây giờ tôi phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này.
Khi ngồi kế nàng môn Triết thì tôi mới phát hiện nàng học khá ổn môn học này, chí ít là học ổn hơn tôi. Tại sao các tiết học trước tôi không biết nàng học khá tốt môn này nhỉ? Vì tiết đó là vẽ sơ đồ tư duy về một phần học nào đó trong giáo trình, cả nhóm cùng nhau tra Google nên tôi không nhận ra được. Tiết học hôm nay là phần trò chơi trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng. Cũng nhờ tiết học này mà tôi có thể thấy khả năng hoà thuận giữa tôi và nàng khá tốt khi cả hai cùng nhau kết hợp lén tra Google tìm ra đáp án để tích điểm cho cả nhóm. Kết quả là nhóm tôi lúc đó đứng đầu cả lớp với số điểm cao nhất dù chơi bẩn, nhưng đó không phải là thứ tôi để tâm đến, thứ tôi để tâm chính là khoảng cách giữa tôi và nàng đã được kéo lại gần hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một khởi đầu tốt cho tôi trong kế hoạch tiếp cận nàng.
Sau ngày hôm đó, tôi phát hiện tôi thật sự để tâm và thích nàng. Điều này không khiến tôi ngạc nhiên bởi vì tôi đã sớm đoán được tôi sẽ thích nàng dù nhanh hay muộn mà thôi, đoạn tình cảm này sớm nhen nhú từ lúc tôi phát hiện nàng trong chung nhóm rồi. Từ đây tôi bắt đầu đi truy lùng trang cá nhân Facebook của nàng, việc này khá dễ dàng vì mỗi môn học đều được tạo group riêng cho từng nhóm trên trang mạng xã hội này và trên cả group chat trên Messenger để thuận tiện cho việc kết nối với nhau trong học tập. Vào trang cá nhân của nàng trên Facebook tôi phát hiện nàng biết móc len và móc rất giỏi thậm chí là bán những con thú được móc theo yêu cầu. Tôi suy nghĩ có nên đặc hàng nàng một bé thú len hay không, nhưng nghĩ kĩ lại thì việc học khá nhiều sẽ khiến nàng thêm bận rộn nên tôi gác suy nghĩ đó qua một bên và nhấn vào phần thêm bạn bè.
Nàng đồng ý lời mời kết bạn với tôi khá nhanh, khoảng 6 tiếng nhỉ, nhưng tôi không vội vàng nhắn tin với nàng liền vì tôi ngại. Rất ngại là đằng khác, đây chẳng phải là hành vi quen thuộc của những bạn crush người khác hay sao? Cầm điện thoại mà lòng bàn tay cứ run run vui sướng khôn xiết, ngày mai lại có tiết học chung với nàng, à không ngày nào cũng học chung với nàng nên tôi muốn trực tiếp nói chuyện với nàng hơn.
Tôi cố tình đi chung với nàng mỗi khi ra về vì đây là khoảng thời gian riêng ngắn ngủi của cả hai trong lúc đi từ lớp học xuống bãi đậu xe, cũng nhờ vậy tôi biết được thêm thông tin từ nàng. Nàng cùng tôi cùng hỏi nhau những câu xả giao đơn giản về nơi ở, cha mẹ, anh chị em.
- Tui ở Tiền Giang á. Bà ở đâu?
- Tui ở Bình Chánh nè.
- Ê xa vậy, từ chỗ đó lên đây chắc lâu lắm ha. Tại tui cũng có bạn ở đó á, lâu lâu có dịp là chạy xuống thăm nó. - Nàng thốt lên đầy bất ngờ xen lẫn phấn khích.
- Hả bạn bà ở đâu vậy? - Tôi cũng bất ngờ quay lại đáp nàng.
- Ở ngay vòng xoay An Lạc á.
Lúc đó nàng chỉ nói đó là một người bạn thôi nên tôi chỉ nghĩ đơn giản chắc là bạn nàng học ở gần đó. Mãi về sau tôi mới biết được đó là người yêu của nàng.
Tại sao tôi lại biết đó là người yêu nàng thì chuyện là như này, khi đó cũng có thể nói rằng tôi và nàng đã thân hơn một chút nên nàng có chia sẻ vài điều về nàng cho tôi. Vào một dịp tình cờ trò chuyện cùng nhau nàng nói rằng người bạn ở Bình Chánh đó chính là anh chàng người yêu lớn hơn nàng một tuổi, hai người quen nhau khi còn học cấp ba. Nhìn sâu vào mắt nàng, nơi đáy mắt sáng lấp lánh tràn ngập hình ảnh phản chiếu tôi trong đó nhưng hiển nhiên tôi không hề ở trong tâm trí nàng, tâm trí nàng giờ đây đang lưu lạc về quá khứ nơi nàng và anh chàng ấy gặp nhau lần đầu, khi anh ấy là tình đầu của nàng vừa gặp đã yêu và hai người đã bên nhau được hai năm.
Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe từng câu chữ mà nàng kể về cuộc tình của nàng mà lòng đã tĩnh lặng từ lâu. Tôi khi đó đứng như trời trồng, tâm trí trống rỗng lâu lâu lại nhẹ rung động khi nhìn vào đôi mắt nàng rồi lại nhanh chóng trùng xuống khi lắng nghe câu chuyện mà nàng đang kể bên tai. Cảm xúc cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc khiến con tim bắt đầu đập nhanh hơn, các mạch đập chảy khắp cơ thể bắt đầu nóng lên khi lượng máu được cung cấp từ tim di chuyển nhanh hơn bình thường làm tôi khẽ nhẹ rung lên. Khó thở quá và một chút chóng mặt, tôi cần ngồi xuống tập trung đều tiết lại nhịp thở đang ngày càng hỗn loạn. Không, nàng đang đi ngay bên cạnh, không được thể hiện sự yếu đuối này và khiến nàng lo lắng được, tôi cần cố tỏ ra bình thường và phải nhanh chóng lấy lại nhịp thở và hùa vào câu chuyện tình của nàng, tôi đoán lúc đó nụ cười của tôi trông rất ngượng ngạo vô cùng nhỉ.
Tôi không nhớ tôi về được nhà bằng cách nào, tôi chỉ biết trong khoảng thời gian nghe nàng kể chuyện ở trường cho đến tận đêm tối muộn khi đang yên vị ở nhà và vào những tháng ngày dài sau đó nữa, tâm trí tôi cứ lơ lửng, thẫn thờ nhìn vào một nơi ngẫu nhiên vô định nào đó trong căn phòng nhỏ quen thuộc mà lòng cứ xốn xang như bị ai đó bóp mạnh vào phổi, âm ỉ mãi ở đó. Làm sao đây, mình đã lúng quá sâu vào đoạn tình cảm không một chút tia hi vọng này rồi, làm sao để thoát ra khi con tim cứ mãi rung rinh đập khẽ khàng khi nhìn thấy nàng từ xa, khi được ngồi kế nàng trong mỗi tiếc học, khi cùng nàng đi về cùng nhau mỗi buổi tan học...
Trống rỗng...
Vô định...
Sau cùng là một nổi buồn cuồn cuộn trôi lên một cách đột ngột làm tôi không sao thích ứng kịp, nhịp thở lại ngắt quảng một lần nữa, cuối cùng kết thúc bằng một nổi đau khổ đau đáu trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co