Hoàn 🫶
Chương 2
Em mỉm cười gấp lại cuốn nhật kí và đặt lại ví trí cũ mà thầm cảm thán nếu em không dọn tủ thì không biết cuốn nhật kí này sẽ được giấu bởi chủ nhân của nó trong bao lâu nữa. Những lời mà người ấy viết cho em khiến em vừa buồn vừa hạnh phúc, thật đó người ấy cái gì cũng giỏi và giỏi nhất là yêu em. Người ta luôn giành cho em những gì ngọt ngào nhất, cái gì tốt nhất đều cho em ấy vậy mà em ngu ngốc nên không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn.
Qua những dòng nhật kí và cả một chiếc album ảnh của em được người ta cẩn thận cất giữ càng khiến em không khỏi chua xót. Điều em muốn nhất bây giờ chắc có lẽ là mong muốn bù đắp cho người ta....nhưng mà có vẻ khá khó đây, Haizzzz.....
Ngồi một hồi suy tư trầm ngâm mãi thì em cũng nhận ra cũng muộn rồi cần phải nấu cơm thôi. Và chắc chắn em phải nấu một mâm cơm thật to để giành cho kẻ nắm nửa đời còn lại của mình. Nghĩ là làm em mau chóng ra khỏi nhà ghé vào siêu thị gần nhà mua thức ăn và đặc biệt là không thể thiếu những hộp dâu tây đỏ mọng và những hộp sữa dâu cho bé con đang chơi bên nhà hàng xóm.
Có một điều đặc biệt hơn cả là em đã đặt một chiếc bánh dâu tây mà người đó thích nhất. Sau khi hoàn thành việc mua sắm thì em mau chóng về nhà và giành hết tâm tư tình cảm của mình vào công việc nấu nướng. Tầm khoảng đâu đó 2 tiếng thì mọi thứ đã xong và cũng là lúc chiếc bánh kem em đặt đã được giao đến tận nơi.
Em nhận bánh rồi cất bỏ vào chiếc tủ lạnh nơi cuối bếp để đỡ bị chảy, em sắp xếp mọi thứ và đi sang hàng xóm gọi bé con của mình về nhà vừa hay cũng là lúc ý chung nhân của em về đến nhà.
Em giúp anh cởi chiếc vest đang khoác trên mình treo vào chiếc giá treo gần tủ giày. Và rồi kêu anh mau chóng đi tắm còn bản thân mình cho bé con ăn trước và thôi thúc thằng bé lên tầng học. Vật lộn với bé con mãi thì em mới có thể đặt lưng dựa vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách thở dài mà cười nhẹ.
Em ngửa cổ lên nhìn trần nhà mà tủn tỉm cười hưởng thụ cái cuộc sống này, em có một gia đình đầy tình yêu thương em biết bản thân mình không thể sinh nở như những cô gái nên em và anh đã nhận nuôi một cậu bé lúc nhỏ mới có 1 tuổi về nhà. Từ ngày có cậu bé ấy cuộc sống gia đình em như được tô thêm màu hồng hai bên nội ngoại ai cũng yêu cậu nhóc càng khiến em hạnh phúc hơn.
Nếu ai đó hỏi em hạnh phúc của em là gì? Thì chắc chắn em sẽ trả lời hạnh phúc của em là chỉ cần có em có anh và một cậu nhóc, gia đình mình vừa đủ 3 người vậy là được rồi. Em chẳng mong cầu cao sang thứ em muốn là nhìn những người mình yêu thương vui vẻ mà thôi.
E đánh rơi chính mình và những dòng suy nghĩ đầy hạnh phúc của mình mà không để í người đó đang nhìn chằm chằm em từ trên xuống, và khi em nhận ra thì là lúc anh thả xuống môi em một nụ hôn cái chóc mà cười khì khì xoa đầu em.
Mắ ơi cái nụ cười ấy khiến em mê chết mệt, yêu quá chồng em ơi.. sau khi được anh chồng khều mình về hiện thực em đã mau chóng đứng bật dậy thật nhanh rồi nhảy lên người kia đòi ôm ôm. Thấy sự nũng nịu của em thì làm sao mà anh chịu cho được cơ chứ đúng không?.
Anh mau chóng vòng tay xuống mông em mà đỡ rồi nhẹ nhàng hôn lên má em rồi mũi em xong rồi đến đôi môi đỏ mọng cherry của em. Anh bế em vào bàn ăn định thả em xuống ghế nhưng em chẳng chịu mà cứ bám riết lấy cổ anh không buông, bất lực anh liền bế em trong lòng rồi ngồi xuống ghế để ăn cơm. Anh vừa ăn vừa đút em từng miếng một, còn em cũng rất hưởng thụ cảm giác được chồng lớn cưng chiều nên cứ cười tít mắt mãi thôi.
“Em bé sao nay nũng nịu vậy hả?”.
“em nhớ bạn nên mới thế đó”.
“mình mới xa nhau có 6 tiếng thôi mà em”.
“Xa bạn 1 phút cũng nhớ rồi”.
“Thật lòng đấy hả?”.
“Bạn không tin em à ^^”.
“Anh không có ý đó mà tất nhiên là anh tin bé nhất rồi”.
“Hứ, à còn nữa em bảo bạn này”.
“Hửm? Em nói đi”.
Trước khi tiếp lời anh em liền nhón cả người lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh 1 cái xong mới nói “Bạn ơi! Em yêu bạn lắm ấy, em biết trước đây bạn từng thích em nhưng em chẳng hề nghĩ là nó lại nhiều đến thế. Là em ngu ngốc mới không nhận ra tình cảm của bạn sớm hơn nên là em xin lỗi bạn nhiều. Nhưng bạn ơi! Em hứa giờ em sẽ bù đắp cho bạn mà. Em cảm ơn Minhyeong ở quá khứ đã luôn chúc em ngủ ngon, luôn quan tâm em, luôn giúp em thoát khỏi khó khăn. Em biết ơn Minhyeong ở quá khứ lắm. Minhyeong ở quá khứ bảo là nếu mình thành đôi thì anh phải lo cho em nữa đó, nhưng em không cần em chỉ muốn gửi cho Minhyeong ở qua khứa và Minhyeong ở hiện tại là em chắc chắn sẽ mãi mãi ở cạnh Minhyeong luôn”.
Nghe đến đây anh liền bật cười khúc khích trước những câu nói tình tứ của em “Bạn đọc cuốn nhật kí đó rồi ấy hả?”.
“Um hôm trước dọn dẹp tủ em có vô tình thấy”.
“Thế bạn thấy sao?”.
“Thấy yêu Minhyeong thêm 1000 lần so với hiện tại”.
Anh nhìn em chăm chú cho đến khi em nói hết câu mới chịu nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi kéo môi em tiến vào một nụ hôn môi lưỡi cuốn quýt gần 3p đồng hồ và thành quả là đã cho ra một sợi chỉ bạc gắn liền giữa 2 đôi môi đang từ từ tách ra.
Mặt em đỏ ửng do ngại ngùng và phải nín thở lâu quá mức bình thường, còn anh thì vẫn vui vẻ mà hôn lên mũi, lên tóc, lên má, lên cằm “Um cảm ơn Minseokie đã yêu anh thêm 1000 lần nữa nhé. Anh cũng yêu bạn nhiều lắm”.
Em gật đầu lia lịa đồng tình trước câu nói của anh rồi tiếp tục đáp lại “Cảm ơn anh Minhyeong, cảm ơn vì đã yêu em lâu như vậy và cảm ơn vì đã chờ em đến tận bây giờ, từ giờ hãy để em yêu anh như cách mà Minhyeong ở qua khứ yêu em nhé được không?”.
"Chỉ cần đó là điều em thích thì mọi thứ đều là ok”.
Nhận được câu trả lời như mong muốn em liền nhảy khỏi người anh mà đi đến tủ lạnh lấy chiếc bánh kem em đã đặt từ chiều ra và gọi bé con xuống cùng ăn. Một nhà 3 người ngồi ở trước tivi vừa xem vừa thưởng thức chiếc bánh kem mang hương vị tình yêu và hạnh phúc. Ngoài trời ánh trăng soi sáng cả một khoảng không dường như ánh trăng cũng muốn chứng dám cho tình yêu của em với anh vậy. Cảm ơn vì đã chịu hiểu và đến với nhau, cảm ơn vì đã chịu chờ đợi nhau... nếu đã nắm lấy nhau thì hãy giữ nhau thật chặt nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co