Ngày 14 - 2
Nửa đêm, ngay khi 12 giờ đêm và bước sang ngày 14 tháng 2, mình đã lẻn ra khỏi thư viện và về phòng đánh một giấc nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, mình tập hợp tất cả ra sau tu viện nói chuyện. Thú thật là bây giờ nhìn ai cũng vừa lạ vừa quen. Dù nói là lấy lại ký ức, kì thực tụi mình chỉ đơn giản là lấy lại danh tính thật của mình, còn quá khứ, lý do tụi mình ở đây thì chưa biết.
Mình tường thuật lại những gì mình suy luận được từ ngày hôm qua, tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ còn một thứ cần kiểm chứng, là tính liên hệ giữa cái giếng rơm và tháp chuông. Ba giờ chiều nay, tụi mình quyết định triển khai.
Về ngày hôm qua, các bạn đã cùng báo cáo.
Đầu tiên là sự kiện Ni quay về, điều đó là không tránh khỏi. Nhưng lần này, Ni có gì đó khác - không ngơ ngác, sợ sệt như các vòng trước mà điềm tĩnh, giống như cũng đã "trưởng thành".
Thật ra cũng có suy đoán rồi - Ni chẳng đi đâu cả, cậu ấy lúc nào cũng ở đây, luôn luôn ở đây, sau những cặp rèm che kín cửa sổ sau 7 giờ. Vì vậy, hai lần tụi mình rung chuông, cậu ấy nghe trọn cả hai. Có lẽ cũng lấy lại ký ức? Không biết, cần kiểm tra thêm.
Điều đó tính sau, quay lại với kế hoạch.
Đầu tiên, hai cô gái của tụi mình sẽ nhõng nhẽo, mè nheo, giữ Sơ và Mẹ ở sảnh. Cá nhanh nhẹn nhất, rời đi từ cửa sổ, mục đích là xem xét cái giếng có gì chuyển đổi. Mập chạy lên tháp chuông, rung chuông. Mình thì ngủ. Thông cảm cho người bị nhốt một ngày.
Chiều tới, các bạn đều quay lại và tập hợp. Kết quả là suy luận của mình là đúng, nhưng Mẹ và Sơ vẫn không phản ứng, theo lời Sâu và Gấu. Vậy thứ gì mới khiến họ phản ứng? Họ không sợ tụi mình lợi dụng chuyện này và rời đi dần sao?
Không khả thi. Việc giữ Sơ và Mẹ không lên tháp chuông đã rất vất vả, càng đi thì càng ít người ở lại đánh chuông. Ngay từ đầu, có ký ức về nhóm hay không, vẫn phải có người hy sinh.
Chỉ là, ký ức giúp mình biết ai là người nên ở lại.
Càng gần tới ngày trưởng thành, thật sự càng háo hức.
Ngày mai có vẻ là ngày lành tháng tốt để nói chuyện với Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co