Truyen3h.Co

Nhật kí của Yu

29/5

_AloNe_Karroy

A~ Hôm nay là ngày-cuối-cùng Yu phải lê bước tới trường trong năm học lớp 7. Là ngày gì biết không? Tất nhiên, tổng kết năm học!!!

Hạnh phúc biết bao! Những khuôn mặt nghiêm nghị đáng sợ của thầy cô, những bài kiểm tra khó nhằn cộng thêm những trò đùa oái oăm không bao giờ chấm dứt của lũ bạn, bây giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là những ngày tháng thiên đường, được rong chơi xả ga, tha hồ làm những điều mình thích mà không sợ bị cấm đoán. À.. đúng hơn thì chỉ là 'ngày' chứ không có 'tháng'. Cơ mà vẫn rất vui a~

Sáng nay, Yu bị bố mẹ lôi cổ dậy từ sớm với một lí do hết sức vô lí 'ngày cuối cùng năm học'. Gì chứ, cái lí do này nó ám Yu đằng đẵng từ năm lớp 1 đến nay cũng phải 7 năm roài. Ức chế kinh mà không sao cãi lại được, nên đành trưng bản mặt xị ra như cái mâm lết đi làm vệ sinh cá nhân, xong uống nhanh cốc sữa để đi tổng kết.

Dự định ăn ít vậy để khi liên hoan lớp còn 'cống hiến' chút công lao tiêu thụ bánh kẹo, thế mà bố mẹ NOT cho!! Lôi cổ từ ngoài cổng vào trong nhà để nhồi lốt cái bánh mì. Thế là bữa ăn tuyệt vời đã tan thành hư vô.

Suốt đường đi, Yu vẫn giữ cái tâm trạng méo mó đó. Cơ mà khi nghĩ đến những phần quà mình sẽ được nhận trong lễ tổng kết mà không sao khép miệng lại được. Không phải khoe nhưng Yu tin chắc sẽ nhận được nhiều lắm đấy, tại Yu cũng tham gia nhiều cuộc đi lắm chứ bộ. Vật Lí + Anh + Toán trên Internet từ cấp trường đến cấp tỉnh Yu cân hết, còn lấn sang cả HSG Toán nữa, không được nhiều quà mới lạ a~ Còn chưa kể đến thành tích học tập '9 phẩy' xuất sắc, á hí hí!!!

Thoy, không tám linh tinh nữa *mặt nghiêm túc*. Lúc lên nhận rồi biết, cơ mà cũng hơi lo. Năm trước (lớp 6) giải nào cũng có tên Yu, cứ lên nhận rồi lại xuống, lại lên lại xuống, đi đi lại lại cũng hơi ngại (chả hiểu sao). Đến khi đọc quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó Yu cũng định lên. May có đứa bạn nó lôi lại cứ không ngượng chín mặt rồi. Cũng tại Yu ngồi dưới có bao giờ chịu nghe thầy cô phía trên nói gì âu, đến tên mình còn chả biết, may có lũ bạn 'tốt' nhắc giùm a~

Đang mơ mộng suy nghĩ thì từ đâu vọt ra một con cún con, nó chạy băng qua đường, phi ngang qua bánh xe của Yu, làm Yu phải phanh gấp mém đổ xe. Mà nói là 'chạy băng qua' cho hay thoy chứ phải nói nó 'đi ngang qua' mới đúng. Cái dáng ục ịch lết từng bước làm Yu cảm giác tâm trí mình cũng bị rớt xuống rồi. Tốt nhất là chuồn đến trường cho lẹ, khỏi la cà nữa, kẻo lại rước thêm tai họa a.

Để xe đúng vị trí xong Yu nhìn quanh trường, hèm, chả khác bình thường tí nào. Đến cả cái sân khấu mà cũng không trang trí lại, thật không có không khí gì nga~

Phi vọt vào lớp, đập vào mắt Yu là dãy bàn được xếp thành hình chữ U, ở giữa có một không gian rộng rãi chắc để chuẩn bị cho sự 'tung hoành' của lũ bạn. Phía trên bảng được trang trí thô sơ, dòng chữ 'Tổng kết' được viết bằng phấn xanh to đùng, thêm vài nhánh cỏ xung quanh. Bọn nó đi theo phong cách hoang dã hay sao á!?

Mà kể hôm nay cũng lạ, tổng kết mà mặt ai cũng xị ra. Gái trai ngồi thừ trên ghế, tay chống cằm chán nản, mồm lép nhép vài câu chuyện cũ rích trên Face. Yu xông vào lớp với tâm trạng không sao vui hơn, định 'ni hào' bọn nó một tí thì cũng bị cái không khí tẻ nhạt này lấn át. Gì chứ, đây là ngày cuối rồi, là ngày cuối đấy! Mấy anh chị không vui hơn một tí được à!?

Ngồi một lúc, đến khi tôi cũng uể oải vì buồn ngủ, đang thầm trách bố mẹ sao gọi dậy sớm thế thì nghe thấy tiếng loa của trường. Cô tổng phụ trách nói gì tôi không nghe rõ lắm, chỉ biết là thông báo đến giờ tổng kết, yêu cầu học sinh ra ngoài. Cơ mà không có ghế ra ngoài ngồi bằng niềm tin à?

Tôi nháo nhác nhìn xung quanh, ừ, cũng chẳng ai có ghế, chắc không sao đâu. Nghĩ vậy nên đành vác thân xác ra ngoài.

Trời nắng chang chang, ánh mặt trời bức bối phủ lên mặt từng người và tất nhiên, không ngoại trừ tôi. Vừa nắng lại tê chân, sao đen đủi thế! Cơ mà vẫn không tức lắm, tại mọi người cũng bị vậy mà ^.^

Xong xuôi, cô tổng phụ trách lên sân khấu đọc cái gì dài lê thê, xong lại đọc thành tích của trường, học sinh, giáo viên cũng đến mấy trang giấy rồi mới cho lên nhận quà. Yu hí hửng nghe tên mình xuất hiện đầy rẫy trong phần trao thưởng, cơ mà lần này tặng gộp, lên một lần nhận tất luôn. May a~ đỡ tốn calo đi lại.

Mà có cần khoe chút quà không nhỉ? Đừng nói Yu khoe khoang bốc phét nha, Yu chỉ nói ra để khi nào đọc lại còn thấy tự hào thoy à, không có ý gì âu ^.^

Yu được nhận không nhiều bằng năm lớp 6, cơ mà cũng không thể nói là ít.

- 3 cái giấy khen HSG cấp huyện (Anh, Toán, Vật Lí); 3 giấy khen HSG cấp tỉnh (Anh, Toán, Vật Lí).

- 3 quyển vở tặng cái gì mà lớp trưởng ý.

- 1.150.000đ cho số thành tích của Yu (Yu thi nhiều như vậy chỉ mong mỗi cái này a)

- 200.000đ cho danh hiệu lớp thành tích xuất sắc (cái này là của lớp, Yu cũng không quan tâm. Chắc lại về tay giáo viên chủ nhiệm hết chứ gì)

Nhận quà xong, thầy hiệu trưởng lại lên đọc 'diễn văn' dài dòng mà cuối cùng Yu cũng chả hiểu nó nói về cái gì. Chỉ biết cái bài diễn văn này đã được lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Nghe mãi đến thuộc luôn rồi!

Tổng kết lần này có vẻ kết thúc sớm hơn mọi khi, học sinh nhanh chóng được thả vào lớp để liên hoan. Thương thay cho cái đầu Yu, nó nóng đến trăm độ luôn rồi!

Vào lớp, điều đầu tiên là nghe cô giáo nói về thành tích học tập tiêu biểu của một vài bạn trong lớp (là Yu á), xong lại nghe cô phê bình về thành tích đẳng cấp cùi của một số đứa đứng cuối bảng. Cô còn nói sẽ cắt giấy khen và thành tích của 2 bạn vì ý thức không tốt. Yu vui như muốn nhảy cẫng lên, 2 đứa mặt dày chuyện đi nói xấu Yu đó. Quả báo, đúng là quả báo a~

Tiếp theo, Yu được lên bảng nhận 5 quyển vở + 1 quyển giáo án (chả hiểu sao cô tặng cái này) cho danh hiệu HSG, 1 món quà đặc biệt cho thành tích '9 phẩy'. Nhìn hộp quà to to mà lắc lên lại cảm thấy phần quà bên trong hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhau. Ừm.. dù sao cô cũng nói là quà tình thần, là gì ây?

Tặng quà rồi phê bình đủ thứ, cuối cùng cũng đến phần liên hoan. Cô đưa mấy túi kẹo, bim bim, chè to đùng cho vài bạn đi 'phân phát' cho cả lớp.

Hể? Là chè thập cẩm! Yu ứ có ăn được a~ Vậy mà về sau nghĩ gì lại nhăn mặt cố xơi tái luôn cả cốc. Hix.. cả lớp ăn mà mình bỏ cũng ngại lắm chứ bộ. Ròi còn lúc chia bim bim, có tổng cộng 4 loại, 3 ngoại ngon, 1 loại Yu không thích. Bọn bạn đáng ghét nó chia kiểu gì mà vừa khi đến lượt Yu thì vẻn vẹn hết bim bim vị gà nướng. Đáng ghét a~ Yu trúng bim bim phồng tôm, thật chẳng ngon tí nào.

Nghiến xong cốc chè + bim bim, Yu lết xác đi ăn ké. Mà nói là 'lết xác' thì có phần sai sai, vì Yu vẫn ngồi một chỗ không động đậy, là nó tự cống hiến cho Yu! Con bạn 'thân yêu' từ đâu chui ra, tay cầm gói bim bim gà nướng chìa ra trước mặt Yu. Hèm.. nó mời thì phải ăn, từ chối thì hơi quá đáng. Nghĩ vậy Yu rón một miếng. Ngon a~ Yu nhìn nó, nó lại mời Yu. Cứ vậy, có khi Yu xơi hết nửa gói của nó ấy! Hưm.. là nó tự nguyện, đừng có nói Yu đều à nha~

Ăn lốt đống kẹo kia ròi về, Yu nghĩ vậy, tự dưng có vài giọt nước bắn vào chân Yu, rồi lại nhiều hơn. Gì vậy?

Đoạc! Đoạc! Trước mặt Yu, vài quả bóng nước rơi xuống sàn rồi vỡ tan, bắn nước ra tung tóe khắp nơi. Lũ quỷ gây ra chuyện này còn chưa thỏa mãn, ném hết cả lên bàn làm đống kẹo cũng thành ra ướt nhẹp. Rợn quá.. trong những lúc như vậy, điều tốt nhất Yu nên làm là CHẠY!! Càng nhanh càng tốt, Yu phóng ra khỏi chỗ ngồi, cư nhiên vẫn bị xơi một quả ướt hết quần mới ức chứ!

Trả đũa nó! Yu hùng hùng hổ hổ đi tìm bóng, nói đúng hơn là xin. Bóng có phải của cải từ thiên nhiên đâu mà nói tìm là được.

Cơ mà từ phía cửa lớp, một vài khuôn mặt dị dạng ló ra. À không, vẫn bình thường, chỉ là trên mặt không ngừng hiện ra đống bột màu xanh lè. Khắp tay chân, quần áo cũng đều dính bột. Bọn ma lem ý lao về phía Yu, miệng thì hét toáng lên làm Yu cứ ngớ ra chẳng hiểu gì. Lập tức đáp án cho câu hỏi lớn trong đầu Yu xuất hiện. Một tiểu quỷ đang cầm túi bột màu chạy vào lớp. Bọn không có gì trong tay toán loạn chạy trốn, chỉ còn Yu đứng trơ ra đó nên hiển nhiên, Yu thành mục tiêu của tiểu quỷ kia.

Nó phóng về phía Yu với nụ cười nguy hiểm nở trên môi làm ý định trả đũa của Yu bị đánh bay mất. Yu nhăn mặt, mắt cứ nhắm chặt lại, ba chân bốn cẳng tẩu thoát. Thiên a~ phù hộ cho con với! Con mắc bệnh cuồng sạch sẽ, lây từ con BFF cung Xử Nữ rồi!

Táp. Một núi bột được táp thẳng vào mặt Yu không thương tiếc. Rất nhanh, Yu trở thành nhân viên quảng cáo cho điện máy xanh trong tiếng cười hả hê của lũ bạn.

Đáng ghét a! Yu đành chạy một mạch vào WC, vừa để tránh bọn nó, vừa để rửa mặt. Sao nó dính chắc thế, rửa mãi mà không hết. Chưa kể đến cái quần ướt sũng đang bó chặt vào chân. Khó chịu nga~

Một lúc lâu sau, thi hành nghĩa vụ xong Yu mắt la mày lén ngó đầu ra ngoài. Toán loạn, lũ giặc đó vẫn là nghịch chưa đủ, đang chạy nhốn nháo khắp sân trường. Cơ mà.. thế tức là cái lớp học khốn khổ đã được giải thoát! Được, Yu chạy vèo vào trong lấy đồ rồi phóng về nhà đi là vừa.

Eo ôi.. đống bột màu trộn lẫn nước tạo thành hỗn hợp nước xanh lè nhớt nhớt đang bao phủ khắp hành lang, rồi tiến vào trong lớp. Cái quần què gì đây! Đống bánh kẹo của Yu.. thăng thiên roài a.

Ấm ức nhìn chiến tích của bọn nó, chả lẽ Yu cứ vậy đi về? Hay ra trả đũa một tí cho đỡ ức nhỉ? Roài roài, cho bọn mày biết tay bà.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tiếng đuổi nhau huỳnh huỵch, tiếng la hét inh tỏi vang lên, ngày một gần. Một cảm giác nguy hiểm ập đến, Yu lạnh sống lưng, khóe miệng giật giật, quay đầu lại.

A!!! Một binh đoàn điện máy xanh đang lao tới, gồm cả nạn nhân lẫn hung thủ, hiện trường chắc là trong lớp. Chuồn lẹ!!!

Yu lăn ra bỏ chạy, đem cái ý định trả đũa lần nữa ném sang một bên. Cơ mà nền nhà trơn như vậy, đến chạy cũng thật khó khăn a~ Đành lê từng bước vào WC vậy.

Thẫn thờ trong WC, Yu phải đóng kín cửa lại, chịu đựng không gian đen tối, cái mùi không mấy thơm tho, và tiếng la hét như đâm thủng mạc nhĩ của lũ bạn. Bọn mày.. ít nhất cũng phải cho tao về chứ!

Một lúc lâu thật lâu sau, Yu lại ngó ra ngoài. Những khuôn mặt méo mó vì mệt đang lăn ra thở dốc, cả lũ người nằm dãy thẻ ra sân trường. Có đứa còn vắt vẻo trên bậc cầu thang. Bột màu hình như cạn kiệt rồi, rơi vương vãi khắp nơi. Sân trường giờ đây cũng thật colorful a~ Đốm xanh đốm đỏ thi nhau 'tỏa nắng', thế mới biết lớp Yu chơi lầy thật. Hết năm học rồi còn không quên làm khổ lao công nha~

Yu lần nữa tiến vào lớp, nhưng lần này không phải rón rén, dè chừng mà là huênh hoang đi thẳng. Ha, chắc bây giờ còn mỗi Yu có sức lực dồi dào. Cho chết, ai kêu nghịch cho lắm vào! Cơ mà.. lớp Yu thành cái hỗn hợp gì thế này! Vỏ bánh kẹo chất như núi, bọn nó ăn khi nào? Sao không gọi Yu! Thùng rác phía cuối lớp đổ ụp, thu hút bao nhiêu côn trùng. Hỗn hợp xanh lè kia không chỉ bao phủ lên bánh kẹo, mà còn lấn sang cả quà tặng nữa! Chỉ vậy thôi đã khiến Yu không ngại 'hiểm nguy' xông thẳng tới bàn mình, nhòm nhanh xuống ngăn bàn.

Phù, coi như bọn nó còn có tâm, chừa cho tiểu bảo bảo thân yêu của Yu một con đường sống. (là money ak). Cơ mà cô giáo trước khi đi nói gì ý nhỉ? Dọn lớp? So với lên thiên còn khó hơn nhiều a. Thôi kệ đi, bọn nó làm bọn nó chịu, Yu cứ phắn trước cho an toàn.

Tất nhiên Yu khuân đống quà về, nhưng vẫn may còn có lương tâm ném cho bọn nó ánh mắt đồng cảm. Bọn mày rất tốt nhưng tau rất tiếc. Đây gọi là ác giả ác báo, đừng trách tao a~

Bây giờ ngồi cặm cụi gõ ra những dòng này chắc cũng chứng tỏ được phần nào sự rảnh rỗi của Yu. Thế mới nói với một đứa tăng động như vậy thì nghỉ hè cũng không hoàn toàn vui vẻ gì. Nhàm muốn chết nga~

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co