Truyen3h.Co

NHẬT KÍ ĐÔ ĐÔ

Ba, ú ú yêu ba

dododo06

"Con no rồi, Bao Bao chơi lego với con!"

Tiểu Đô ngoan ngoãn đặt chiếc nĩa nhỏ vào trong chiếc dĩa gốm nhỏ, lắc lắc đôi chân mũm mĩm của mình, bảo Sasha rời khỏi ghế đi chơi legovới mình.

"Con no rồi hả? Con còn chưa ăn đào vàng Bao Bao cắt cho con mà."

Bếp trưởng Đầu đang lướt Taobao để chọn đồ ăn nhẹ cho trẻ em cho bé Ú. Anh cầm lấy chiếc dĩa sứ nhỏ của Tiểu Đô và nhìn những miếng đào vàng mà Sa Sa đã cắt cho bé Ú vẫn được sắp xếp ngay ngắn.

Tiểu Đô thực sự thích ăn đào màu vàng. Bình thường, bé Ú sẽ nhai những miếng đào màu vàng, phồng mặt bên trái và phồng mặt bên phải.

Hôm nay con bé bị gì hả? Kén ăn?

Biếp trưởng Đầu không cho phép. Anh dùng bàn tay to véo má trái của Tiểu Đô.

"Bé Ú, hôm nay con sao vậy, sao không ăn đào vàng?"

"Ba, ba luôn như thế này! Đô Đô không ú! Mặt Đô Đô chỉ tròn hơn Kỳ Kỳ một chút thôi."

Tiểu Đô không vui. Cô bé cho tay vào trong ghế trẻ em và giấu chúng vào bụng.

Đó chỉ là một sự than phiền! Đô Đô rõ ràng cũng mũm mĩm như những đứa trẻ khác ở trường mẫu giáo, nhưng Đô Đô lại không có khuôn mặt thon như Kỳ Kỳ.

Ba cứ suốt ngày nói Tiểu Đô ú! Ba kì quá à, ba cũng ú.

Vương Sở Khâm có chút sửng sốt, anh không biết nên nói gì để bù đắp.

"Nào Đô Đô, lại mẹ ôm một cái."

Sa Sa thấy vậy vội vàng hất tay Vương Sở Khâm ra khỏi người Tiểu Đô, kéo Tiểu Đô ra khỏi ghế trẻ em để ôm cô bé, chạm vào lòng bàn tay nhỏ bé của Đô Đô, nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Đô không ăn đào vàng là vì nghĩ mình ú sao?"

Tiểu Đô cúi đầu lầm bầm, chiếc cằm nhỏ hơi động đậy.

Sa Sa một tay bảo vệ cái bụng bầu bĩnh của cô bé, một tay vuốt tóc trên cái đầu nhỏ nhắn của cô bé, nhẹ giọng nói:

"Bởi vì Đô Đô là con của Bao Bao nên mặt Đô Đô cũng tròn như Bao Bao. Đô Đô không có ú."

Sa Sa vừa nói vừa bảo anh đưa qua cho cô chiếc dĩa sứ nhỏ, nhét một miếng đào màu vàng vào miệng Tiểu Đô, trong khi bếp trưởng Đầu kiên nhẫn lắng nghe.

"Ba chỉ nghĩ Đô Đô mũm mĩm thôi. Nhìn ba xem, ba có tay dài và chân dài, không dễ thương bằng Đô Đô của chúng ta đâu."

"Đúng vậy, Tiểu Đô, ba thực sự không có ý đó."

Thầy Đầu Đầu nghiêm túc gật đầu,

Mọi người ở bàn ăn lo lắng đặt điện thoại xuống, anh và Sa Sa biết rằng bé Ú là một biệt danh dễ thương, nhưng họ là người lớn và trẻ em không biết điều đó.

Bao Bao tiếp tục gợi lên cảm xúc và lý trí của Đô Đô, vừa thì thầm vừa ôm Đô Đô vào lòng:

"Đô Đô, con nghĩ xem, bình thường ba luôn mua đồ ăn nhẹ cho Đô Đô mà. Đô Đô biết đó. Khi mẹ đi làm thêm lố giờ, ba có phải dẫn Đô Đô ăn gà rán phải không?"

"Bao Bao, sao mẹ biết được? Ba nói với Đô Đô là không được nói...."

Lần này, Tiểu Đô gặp rắc rối. Bao Bao phát hiện bí mật giữa Đô Đô với ba. Tiểu Đô cảm thấy tội lỗi nhai miếng đào vàng, đôi mắt nho nhỏ quay lại nhìn Bao Bao và ba Đầu To.

Nhưng Tiểu Đô cũng đoán ra,

Ba gọi Đô Đô là "Đô Đô ú ú" là vì ba thương Đô Đô.

Thế nên ba mới lén đưa Tiểu Đô đi ăn gà rán và mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tiểu Đô. Tiểu Đô không ú.

Nhìn thấy Tiểu Đô vui vẻ nhai miếng đào vàng như thường lệ, hai vợ chồng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chính xác là Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, bé Ú của anh không có ghét anh.

Gia đình ba người thưởng thức bữa sáng và bắt đầu một ngày cuối tuần thư giãn.

Buổi tối, cửa phòng Tiểu Đô nhẹ nhàng mở ra, ba lại bế Tiểu Đô vào giường lần nữa. Ba luôn làm như vậy, nhưng Đô Đô không còn đá chăn lung tung như hồi bé nữa.

"Con mau ngủ đi, Bao Bao sắp ngủ rồi. Ngày mai ba và Bao Bao sẽ đưa con đến nhà dì Giai chơi."

Ba Đầu Đầu cúi người xuống chiếc giường nhỏ, dùng bàn tay to khéo léo vuốt phẳng chiếc chăn, nhét bên trái rồi nhét vào bên phải. Anh đã quen vuốt phẳng chăn cho bé đậu nhỏ này mỗi tối.

"Còn nữa... cho dù con có ú cũng không sao, ba vẫn sẽ dẫn con đi ăn gà rán. Con có biết không?"

"Con biết mà, ú ú yêu ba"

Tiểu Đô từ trong chăn vươn tay ra, kéo cái đầu to của Vương Sở Khâm, hung hăng hôn lên mặt anh.

Tiểu Đô biết ba Đầu To rất thương Đô Đô và ba Đầu To là một người ba tốt.

Đây là lần đầu tiên ba Đầu To nghe Đô Đô nói những lời như vậy với mình, bình thường Sa Sa và Đô Đô sẽ nói với nhau: "Con yêu mẹ, con thích mẹ nhất."

Anh chỉ cười và nói theo, và anh không giỏi nói điều đó lắm.

"......Ba biết rồi, ba cũng yêu con, đi ngủ đi."

Anh sờ lên cái đầu nhỏ của Đô Đô, trên mặt không có biểu cảm gì, tiếp tục đắp chăn.

Đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại và mở cửa phòng ngủ chính,

Anh tựa người vào cửa và lấy tay che mắt.

"Sa Sa...Tiểu Đô, Tiểu Đô nói con bé yêu anh...."

Những lo lắng, lo âu trong ngày hôm nay đều tan biến, khi cô con gái nhỏ nói yêu anh, anh hạnh phúc đến nỗi không thể kìm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co