Truyen3h.Co

NHẬT KÍ ĐÔ ĐÔ

Đô Đô đi học

dododo06

Bé Đô Đô năm nay bốn tuổi!

Đã có thể mang giày em bé kêu cót két rồi...

Đô Đô đã đến tuổi đi mẫu giáo, mới ngày nào còn nắm tay ba mẹ mà chập chững bước đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đô Đô đi học, Vương Sở Khâm dậy sớm, sợ hai người mê ngủ này sẽ ngủ quên. Anh tắm rửa xong từ sáng sớm và sắp nấu xong bữa sáng cho một nhà ba người rồi. Vậy mà hai người này còn chưa dậy?

Vương Sở Khâm nhanh chóng cởi tạp dề và chạy đến phòng ngủ của Tiểu Đô.

Ơ? Con bé đâu rồi? Anh lật tấm chăn hết lần đến lần khác vẫn không thấy cái đầu nhỏ trong bộ đồ ngủ màu hồng đâu.

"Vương Đô Đô! Con sáng sớm như vậy mà lẻn đi tìm Bao Bao ngủ nướng! Sắp trễ rồi."

Vua sư tử vốn từng hung hãn trên đấu trường , bây giờ chỉ biết gãi gãi đầu chạy về phòng ngủ chính kêu con gái quý giá của mình đi học.

"Ba! Suỵt~ Sao ba ồn ào thế? Bao Bao còn đang ngủ."

Cô bé mặt tròn đang nằm trên bụng của cô gái mặt tròn lớn hơn, chớp chớp đôi mắt nhỏ sáng ngời, đặt đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên môi, bĩu môi để tránh Vương Sở Khâm làm phiền Sa Sa khi cô đang ngủ.

"Dậy nhanh lên, mặc quần áo vào. Chúng ta phải đến trường, nhanh, nhanh.."

Vương Sở Khâm vừa ôm một chiếc quần hoa vừa ở cửa gọi Đô Đô. Anh nghe thấy Đô Đô nói và hạ tông giọng, thì thầm với con bé để không làm phiền Bao Bao ngủ.

Đô Đô nghiêng đầu, trợn tròn đôi mắt nho nhỏ giống hệt Sa Sa, sau đó chạm vào khuôn mặt tròn trịa của Sa Sa, phồng má, thổi vào Sa Sa và hôn mạnh vào Sa Sa một lần nữa.

"Moaaaa.... Moaaaa"

"Ba ơi, con đã đi vào tã hai lần rồi, chúng ta đi thay quần áo đi!"

Đầu nhỏ quay sang trái quay phải, lăn ra khỏi giường, đôi chân nhỏ bé dẫm lên sàn gỗ, hai tay dang rộng chạy về phía Vương Sở Khâm.

"Không....xong rồi, xong rồi, Đô Đô nhanh lên, trời ơiiii..."

Vương Sở Khâm bị Đô Đô làm cho bật cười. Anh bất lực ngồi xổm xuống, ôm Đô Đô vào lòng và mặc cho cô bé một bộ quần áo liền quần dễ thương. Sau khi điều chỉnh lại dây đeo vai nhỏ, anh buộc hai chiếc bím tóc nhỏ đáng yêu lại, rồi bế Đô Đô đến bên giường đánh thức Sa Sa.

"Sa Sa, Sa Sa, dậy đi. Lát nữa chúng ta cùng nhau đưa Đô Đô đến trường nhé."

"Bao Bao, Bao Bao!"

Cách hai cha con gọi cô dậy như những chiếc đồng hồ báo thức nhỏ ở đầu giường thực sự rất dễ thương.

"Hmm~! Chào buổi sáng Đô Đô"

Sa Sa nheo mắt, vươn vai, khi mở mắt ra, cô nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ở đầu giường đang nhìn chằm chằm vào mình, một đôi mắt nhỏ màu nâu nhạt và một đôi mắt nho nhỏ tròn trịa giống như cô.

Cuối cùng, gia đình ba người tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng.

Sa Sa bẻ một nửa chiếc bánh trứng và đặt vào một chiếc dĩa ăn nhỏ của Đô Đô. Vương Sở Khâm đặt trứng rán lên một chiếc thìa nhỏ, sau đó cho sữa và mì ống vào bát nhỏ. Hai vợ chồng quyết định cho bé đậu nhỏ ăn đến khi no vì sợ Đô Đô ngày đầu tiên đến trường, lạ chỗ, sẽ đói.

"Ba ơi! Bao Bao! Con sắp bể bụng luôn rồi."

Đô Đô ngồi lên chiếc ghế dành cho trẻ con, duỗi thẳng người ôm lấy chiếc dĩa ăn nhỏ, bĩu môi, dù có nói gì thì bé cũng không cho phép nữa!

"Con ngoan ngoãn ăn hết đi, ngon lắm, ba không thêm gì nữa đâu. Vương Sở Khâm, em đừng làm loạn chiếc cặp nhỏ của con nữa. Con bé đã có hai chiếc khăn nhỏ rồi. Đừng lo lắng, nếu cần gì thì cô giáo sẽ gọi cho chúng ta."

Sa Sa chạm vào cái đầu nhỏ của Đô Đô và lau những mảnh vụn trên mặt bé.

Vương Sở Khâm đã soạn cái cặp nhỏ của Đô Đô rất nhiều lần, và anh vẫn đang kiểm tra đi kiểm tra lại xem còn sót gì không.

"Được rồi, ba sẽ đọc lại. Đô Đô, nhét thẻ học sinh của con vào bụng gấu, nhớ kĩ nghe chưa"

Đô Đô vẫn đang đắm chìm trong việc chiến đấu với bánh trứng.

Bé gật cái đầu nhỏ, hai tiếng ríu rít quanh quẩn, siêu đáng yêu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co