10
Nếu giấc mơ là một phần của ký ức.
Vậy có phải những khi mình mơ thấy cậu thì trước đây cậu đã từng là ký ức của mình không. Cái ký ức mà mình có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào nhớ được, chỉ là ký ức bao bọc lấy giấc mơ vậy mà mình lại cảm thấy đau lòng nhiều đến vậy.
Có những người khi tỉnh dậy, có thể nhớ trọn vẹn những góc cạnh của tấm gương trong suốt ấy, chẳng phải là họ nhớ được ký ức của bản thân sao ? Còn mình bất lực mà nhìn chúng mắc kẹt trong những bộn bề nhớ thương, màn gương có trong suốt đến mấy cũng chỉ thấy tối đen. như vậy quả thật không công bằng với mình một chút nào cả, cậu à.
Sự thật mình luôn cảm thấy chẳng ổn một chút nào, mình luôn cảm thấy bất an về mọi thứ, nhiều lúc sợ hãi sẽ rơi vào chính ký ức ấy rồi để lại một-mình khác ở nơi đó mà không thể giải thoát nó. thế nên, hãy cho mình ích kỉ như thế này. Tiếc nuối một giấc mơ của ký ức mà bản thân chẳng thể nhìn rõ cậu, chẳng thể nhớ rõ Byun Baekhyun.
Như một kẻ mất trí nhớ đầy tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co