Truyen3h.Co

Nhật Kí Gã Cót Đờ

Log #00 - ❝Hello, World.❞

ProsDT

print("Hello, World.")

──────────────────────────────

Gần như thằng học code nào cũng từng viết dòng đó.

Không ai bắt buộc.
Không ai dí súng vào đầu.
Cũng chẳng mấy ai dừng lại để hỏi:

"Tại sao lại phải chào thế giới?"

Người trước viết vậy.
Người sau viết theo.

Đơn giản thế thôi.

Bạn thấy không?

Con người vẫn luôn vận hành theo cách đó.

Có những thứ chẳng ai ra lệnh, nhưng ai cũng làm.

Có những cái khuôn chẳng ai nhìn thấy, nhưng ai cũng chui vừa.

Ta lớn lên.
Học cách chào hỏi.
Học cách vâng lời.
Học cách im lặng.
Học cách nói "không sao" ngay cả khi rõ ràng là có.

Rồi đến một ngày, ta tưởng tất cả những thứ đó là mình.

Nhưng nếu mọi thứ thật sự là do ta tự chọn,
thì tại sao chúng ta lại giống nhau đến vậy?

──────────────────────────────

"Hello, World."

Một lời chào từ một hệ thống vừa được khởi tạo.

Thú vị là gần như mọi thứ khi bắt đầu tồn tại
đều có cách riêng để báo với thế giới rằng:

tôi đã ở đây.

Con người cũng vậy.

Vừa chào đời,
chúng ta đã khóc.

Không phải vì muốn.

Mà vì cơ thể biết phải làm vậy
trước cả khi ta biết mình là ai.

Và ngay cả
chính cái sự chào đời của con người
cũng chưa từng là một lựa chọn.

──────────────────────────────

Từ đó, tôi bắt đầu thấy giữa code và đời sống
có một sự giống nhau kì lạ.

Trong thế giới ảo,
một chương trình bắt đầu bằng mã code.

Trong thế giới thật,
một con người bắt đầu bằng mã gen.

Code là thứ được viết sẵn.
Gen cũng vậy.

Nhưng không thứ gì chỉ sống bằng phần được viết sẵn.

Một đoạn code cần môi trường để chạy.
Một con người cần môi trường để lớn lên.

Cùng một đoạn code,
đặt vào hai hệ thống khác nhau,
có thể cho ra hai kết quả khác nhau.

Cùng một con người,
ném vào hai cuộc đời khác nhau,
cũng có thể trở thành hai phiên bản khác nhau.

và kể cả cách sinh tồn 

Khi một chương trình gặp lỗi,
người ta thêm vào một câu lệnh phòng bị
để nó không hỏng lần nữa.

Còn con người,
sau mỗi lần đau,
cũng tự viết thêm một cơ chế phòng vệ cho riêng mình.

Như học cách im lặng,
nhẫn nhịn,
chịu đựng,
hoặc tỏ ra ổn ngay cả khi bên trong đã rạn.

Ban đầu,
ta dùng nó như một cách để sống sót.

Nhưng lâu dần,
người khác gọi nó là tính cách,
còn ta cũng bắt đầu tin
đó là cá tính riêng của mình.

Nhưng ngay cả cách ta phòng bị
cũng không hoàn toàn do ta chọn.

Nó được thêm vào sau những va chạm,
như một dòng lệnh sinh tồn
mà hệ thống buộc phải học để không sụp đổ lần nữa.

Vậy nên,
càng nhìn kỹ,
tôi càng nhận ra giữa thế giới thật và thế giới ảo
có những quy luật vận hành giống nhau đến kỳ lạ.

──────────────────────────────

Nhưng càng ngẫm kỹ hơn,
tôi càng nhận ra:

tuy cách chúng vận hành
giống nhau đến lạ,

nhưng thế giới ảo vẫn không phải thế giới thật.

Điểm khác biệt lớn nhất là
code tạo nên một thế giới đơn giản hơn.

Dễ hiểu hơn.

Giống như một tấm bản đồ.

Bản đồ không có khói bụi.
Không có chen chúc.
Không có những ngã tư làm mắt người mỏi đi .

Và quan trọng nhất,
nó không có sự mệt mỏi , tiêu cực của con người.

Thứ khiến ta
dù thoáng thấy một điều gì đó,
cũng lờ đi,
vì chỉ riêng việc sống tiếp
đã đủ kiệt lực rồi.

Chính sự đơn giản hóa ấy
khiến thế giới ảo đủ trong suốt
để ta nhận ra vài quy luật
mà đời sống thường che khuất.

Nên tôi phải mượn một thế giới đơn giản hơn
làm lăng kính
để giãi bày những quy luật
đang âm thầm chạy trong thế giới thật này.

──────────────────────────────

// Log #00 — Khởi tạo.

// Hệ thống sẵn sàng.

// Bắt đầu ghi.


// Next: Log #01 — Bug "Em Là Người Xấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co