;
"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi.
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời."
Tôi có một tình đầu, người mà tôi yêu dốc hết tâm can...
Đúng vậy, em ấy là Fourth, Fourth Nattawat, là tình đầu của tôi.
Người ta thường nói mối tình đầu chỉ có một lần duy nhất trong đời. Đúng vậy, mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu. Mối tình ấy không liên quan tới lợi ích, toan tính, chỉ là những rung động thuần khiết nhất, những khoảnh khắc hai trái tim cùng lỡ một nhịp đập khi chúng ta ở bên nhau.
Em, Fourth Nattawat, sinh viên khoa Luật kinh doanh và Công Nghệ ở trường đại học Chulalongkorn. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu gặp em là vào ngày 29/11/2019. Chúng ta đã cùng nhau tham gia chương trình "ThaiLandschoolstar 2019".Em bước vào đời tôi vào mùa đông năm hai đứa 15 tuổi. Khi ấy, thấy em chiến thắng cuộc thi, chẳng hiểu sao tôi lại vui lây. Rồi đến khi cả hai đã làm việc chung với nhau, tôi vẫn có cảm xúc kì lạ với em. Chắc hẳn những cảm xúc, những niềm vui, những hành động của tôi dành cho em không phải dành cho bạn bè nữa.
Năm mười tám, ở độ tuổi mà tôi cảm thấy rằng nó đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người. Thanh xuân mơ hồ, chúng ta bị cuốn vào guồng quay học tập và thi cử, dù lúc ấy trong đầu ta đã vẽ lên được một viễn cảnh tương lai vẹn toàn hay những mảnh ghép lộn xộn không hình thù.
Có những lần tôi tự mình ngồi cười ngây ngốc, nhìn vào chiếc điện thoại nhiều lần vì những dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon<3" của em. Lúc ấy tôi đã không còn tự chủ được bản thân nữa. Cả đêm, tôi nằm trên giường thao thức, chẳng thể nào ngủ được, trong lòng thì nhớ em khôn nguôi. Có lẽ, tôi đã sớm mở lòng với em rồi.
Fourth thích ăn rau, thích chơi bóng đá, thích chơi guitar và nghe nhạc, và có một điều đặc biệt là Fourth rất sợ chó. Có một lần, em gặp mấy con chó, thì lại vội vàng nép vào tôi. Tôi cảm thấy mình như một siêu anh hùng khi bảo vệ được người thương vậy. Dù đó không phải là một chuyện khó khăn hay lớn lao nào.
Ngẫm lại, có lẽ tôi cho rằng nếu thương nhau thì người ta phải nói ra, phải hành động, phải khẳng định nhiều lần cho đối phương hiểu ra tình cảm của mình thì tình cảm ấy mới đáng tin, mới bền chặt. Hoặc chỉ đơn giản là tôi thích được nghe em kể những câu chuyện ngớ ngẩn, vô thức do em bày ra kèm theo một nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, tươi rói mà tôi cho là nụ cười đẹp nhất trên đời này.
Cứ cười như vậy mãi em nhé.
Khi ánh mắt ta chạm nhau, trái tim tôi như hẫng mất một nhịp. Khi em nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và tròn xoe ấy, tôi cứ ngỡ như đó là những vì sao trên dãy ngân hà, ánh mắt ấy chứa hàng triệu vì sao, những tinh tú với ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm tịch mịch. Nhìn em thôi cũng đã khiến trái tim tôi thổn thức. Đôi mắt sáng, tỏa sáng giống như viên ngọc bích quý giá. Thường những lúc áp lực, sóng gió từ những mạng xã hội, từ những công việc, những áp lực học tập; chỉ cần ánh mắt ấy nhìn tôi, thể hiện sự lo lắng qua những vì sao tinh tú từ đôi mắt ấy, thì những sự áp lực biến mất hết. Người ta nói, chỉ khi tâm trạng cô đơn hay cần chút yên lặng sau bao sóng gió ồn ào mỏi mệt, ta ngước nhìn lên những tinh tú, vẫn ở đó dù hàng triệu năm trôi vẫn không dời đổi. Chẳng ồn ào, chẳng rực rỡ huy hoàng nhưng lại tỏa sáng đầy kiêu hãnh.
Tôi còn nhớ, khi chúng ta tham gia sự kiện Brands press conference cùng các anh lớn. Lúc ấy, nhìn em xinh lắm. À không phải, Fotfot lúc nào chả xinhh. Vẻ đẹp toàn bích của em lúc nào cũng làm con tim tôi xao xuyến. Dáng vóc thanh cao, tao nhã, body trông có phần hơi vạm vỡ cùng bộ trang phục sơ mi thắt, đeo cà vạt và được tròng một chiếc áo len xanh rêu bên ngoài. Tôi chỉ muốn đứng trước mặt em, thốt lên rằng 3 từ "em đẹp lắm".
Fourth tuy là con trai nhưng trắng lắm, trắng đến mức ánh mặt trời chiếu rọi cũng không thể làm mờ đi được sự đẹp trai, đáng yêu và xinh xẻo của em. Làn da trắng nõn cùng mái tóc đen huyền lúc nào cũng được chải chuốt không cầu kì nhưng lúc nào cũng suôn mượt và luôn phảng phất một mùi hương thật đặc biệt. Đó là mùi hương của hoa hồng, nhẹ nhàng, dễ chịu, đơn giản nhưng đầy tinh tế. Một nốt hương mang hơi hướng cổ điển nhưng không bao giờ cũ.
Fourth biết cách tạo ra một vẻ ngoài trong sáng và cuốn hút, nhưng em vẫn giữ được một phần ngây thơ và đáng yêu.
Lời nói của em ngọt ngào tạo nên sự mê hoặc như một bông hoa tươi nở trong ánh sáng ban mai. Nét ngây thơ của người đẹp thân yêu của tôi tỏa sáng qua những ánh mắt trong trẻo.
Tôi yêu em lắm, Nattawat!
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng.
Làn mây bay đã yêu tóc em.
Trộm nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng.
Áo trắng em bây giờ tan trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co