Truyen3h.Co

Nhật Kí"không tên

6#

haughtyyyy

Đôi khi, im lặng không chỉ là một lựa chọn mà là điều cần thiết, bởi nếu không biết cách im lặng đúng thời điểm, nó sẽ trở thành sai lầm đáng tiếc nhất trong cuộc đời mỗi người. Xã hội này hiếm khi cho phép ta lùi lại vào đúng thời điểm bản thân mong muốn. Sự hiện diện của con người dường như cũng giống như những đám mây giữa đêm trường, nhìn kỹ mới thấy, rồi thoáng chốc đã tan biến không dấu vết, dẫu hôm trước vẫn còn đó. Lòng người cũng tựa trăng sáng, lúc khuyết chỗ nọ, lúc đầy chỗ kia, lúc hiện rõ mồn một, khi lại mất hút chẳng để lại một chút dấu vết.

​Trong một cuộc đối thoại, tôi chợt nhận ra rằng ta chẳng thể là bầu trời với những vì sao kiêu sa, chẳng phải đám mây điểm xuyết vẻ đẹp cho gió lộng, cũng không là ánh trăng soi chiếu rạng rỡ khắp phố phường. Ta chỉ đơn giản là bầu trời đêm, dù thế nào vẫn luôn hiện hữu để người đời ngắm nhìn, dẫu không diễm lệ hay rực rỡ như những thực thể kia. Chúng ta chẳng bao giờ thực sự hiểu được đối phương đang nghĩ gì, bởi ngay chính bản thân họ cũng chẳng định nghĩa được lời mình nói. Chẳng đứa trẻ nào đủ lớn để nhận thức trọn vẹn lời mình phát ra, chẳng người già nào thấu cảm được suy nghĩ của giới trẻ, và cũng chẳng người trưởng thành nào dám khẳng định mình đã thực sự chín chắn. Họ chỉ dùng những thước đo riêng cho từng giai đoạn: trẻ con đo bằng lời xin lỗi, người lớn đo bằng những lần vấp ngã, còn người già đo bằng sự khác biệt trong tư duy - những thước đo vốn dĩ chẳng bao giờ chính xác vì bản chất lòng người không phải là thứ để đong đếm.

​Cũng vì lẽ đó, một lời nói ra có gây tổn thương hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của người tiếp nhận. Có những người chọn im lặng, không phải vì họ không đau, mà bởi họ đã quá mệt mỏi để phản bác những suy nghĩ lệch lạc. Lại có những người cố gắng chứng minh mình đúng, đó là khi nỗi đau vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng được thấu hiểu. Đó chính là thước đo cho những vết cắt do lời nói gây ra. Nhiều người nghĩ đối phương chỉ đang giận dỗi, nhưng thực chất, sự "chết tâm" thường đến trong tĩnh lặng chứ không cần phải nói ra bằng lời. Đến một trang giấy vẽ sai còn có thể xé bỏ, thì tại sao con người lại không thể rời bỏ những điều làm mình tổn thương?

​Con người vốn dĩ có khả năng làm mọi thứ, chỉ là ta có đủ nhẫn tâm để vứt bỏ hay không mà thôi. Và đôi khi, ta thật sự chẳng cần phải lắng nghe hay cố gắng hòa nhập vào những môi trường quá đỗi chói tai trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co