27/2/2020
Nó tỉnh dậy ở một căn hộ chung cư trong thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh thằng anh họ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch ngắn với gia đình, và nó sẽ lên máy bay về nhà ngay sáng nay. Căn hộ lục cục tiếng dọn đồ, tiếng nói chuyện đều đều cùng tiếng một chiếc máy bay khác cất cánh gần đó. Mặc dù cách đến 30p đi xe, nhưng tiếng máy bay vẫn to đến lạ thường, mà đúng hơn thì vốn nó cũng chẳng nghe âm thanh này nhiều đến mức có thể coi như quen thuộc.
- Dậy đi cu.
- Hử? Từ từ nào.
- Lết xác đê, anh mày sắp về rồi.
Phải, dù nó là em họ, nhưng vì nó lớn tuổi hơn nên 2 đứa xưng anh-em theo tuổi bình thường.
- 2 đứa dậy rồi à? Chuẩn bị nhanh lên đi ăn sáng nào. - Tiếng bác gái vang vọng, và bằng cách thần kì nào đó khiến thằng nhóc uể oải kia bật dậy ngay tức khắc. Bản thân nó cũng nhanh chóng chuẩn bị, nó không thích nghe ai đó lải nhải cho lắm.
7:30
Sau chừng 5p đi bộ, cả nhà đến một quán phở cách đó không xa. Quán thực sự sạch đẹp, và phở cũng ngon nữa. Mẹ nó vui vẻ vớ lấy điện thoại chụp ảnh cả nhà ăn sáng, và làm bản thân nó cảm thấy khó chịu đôi chút. "Chụp hình làm chi, thà tận tâm cảm nhận bát phở này có hơn không?"- nó nghĩ vậy và húp nước lèo. Bất chợt nó nhìn sang thằng em-hoặc anh họ- cùng bát nước lèo của thằng nhóc. "Mình cùng ăn tái nạm mà nhỉ, sao nước lèo của nó đục hơn mình ta?" - nó thắc mắc. Và rồi nó nhận ra bát nước lèo của mình chỉ bằng một nửa thằng em.
"Vậy ra, bát nước cũng như tâm hồn con người. Càng rộng lớn, càng dồi dào, thì lại càng vẩn đục. Nhưng mình lại thích cái vẩn đục ấy. Bởi lẽ nó ngon. Nhưng cũng có những thứ vẩn đục lại chẳng ngon lành chút nào. Có lẽ bản thân cơ thể tự chia ngon-dở là để ta chọn lấy những gì nó muốn. Còn những thứ vốn không ích lợi với bản thân, thì ta tự thấy chán ghét nó, dù cho nó có là đồ vật, con vật, hay con người."
9:05
Nó ngồi trên máy bay, và thò tay vào túi quần tìm cái tai nghe. Chẳng có gì giết thời gian hiệu quả hơn nghe nhạc, nhất là khi đầu óc nó đang trống rỗng. Nó sẽ dùng nhạc để điều chỉnh tâm trạng. Để nó cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đầy năng lượng, hoặc đơn giản hơn là làm trầm tâm trạng nó xuống, để nó có thể suy nghĩ những thứ đâu đâu. Một câu chuyện viễn tưởng đầy màu hường học đường dần hiện ra, cho đến khi nó nhận ra nó cầm nhầm tai nghe của bác gái nó.
"Ăn loz rồi..." - nó nghĩ trong đầu.
Mà, thật ra thì không sao cả, trừ việc tai nghe của bác nó cắm vào vị trí chân sạc của cái điện thoại, và nó không thể vừa sạc vừa nghe nhạc được nữa. Coi bộ từ giờ không nghe nhạc đi ngủ được rồi.
11:30
Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe bus miễn phí và nghe nhạc. Đầu óc của nó tưng tửng ra một câu chuyện nho nhỏ về khung cảnh nó trở thành một Assassin, mang Hidden Blade và cái áo măng tô đen (chơi Assassin's Creed để biết thêm). Đầu óc nó bay bổng theo bài ca vang lên bên tai nó, cảnh nó kết liễu mục tiêu một cách ngầu lòi, làm nắm tay nó bất chợt siết lại theo bản năng và làm nó thoát khỏi mộng tưởng. Nó nhìn ra đường. Mấy tấm lưới sắt nối nhau bất chợt thu hút sự chú ý của nó, làm nó phân vân, tự hỏi tác dụng của chúng là gì. Không phải là lan can của con đường, chúng được dựng ở bờ kè kế bên con đường cơ. Chưa kể độ dốc khiến chỗ lưới đó bị chênh độ cao và hoàn toàn có thể đi qua dễ dàng bằng một lần nhảy. Thắc mắc về tác dụng của mấy tấm lưới làm nó quên điểm và tí thì bị bỏ quên trên xe.
16:20
Sau khi ăn trưa, đi tắm và ngồi lướt newfeed hết cả một chiều, nó quyết định bật game lên chơi. Mỗi tội LoL thì cập nhật, còn Mobile Legend thì nó chẳng có người bạn nào cả. Nỗi buồn chán của nó tăng gấp đôi khi nó tìm trong danh sách bạn bè trống rỗng chỉ để tìm thấy duy nhất tài khoản của người yêu cũ - trong tình trạng đã unfr và chỉ còn là theo dõi đơn phương từ phía nó. "Hay mình rủ ex chơi?" - Suy nghĩ vùng lên một chút rồi vụt tắt. Nó không đủ dũng cảm để xin làm bạn lại với người mà nó từng tổn thương. Những kỉ niệm cũ cùng với suy nghĩ ấy chợt bùng lên trong trí nó, những dòng tin nhắn, những lúc hát cho nhau nghe, lúc cô ấy cười khi nó chết lên chết xuống và để cô ấy phải carry, và cả khi cô ấy khóc vì nó bỏ mặc cô mà cắm mặt vào game, và cả những dòng tin nhắn cô ấy nói cô vẫn yêu nó, mặc dù mãi sau này nó mới có thể đọc được...
Phải, nó chợt nhớ ra nó là một thằng khốn nạn. Và thằng khốn nạn thì không nên làm ai khác phải khổ vì sự khốn nạn của nó. Nó khốn nạn, nhưng nó còn tính người.
21:00
Nó mỉm cười trước trận thắng đầu tiên sau 4 ngày du lịch. Mới vài ngày mà tưởng như cả thế kỉ mới sờ vào game, trận thắng này khiến nó không thể nào thoải mái hơn. Cứ như thế, nó định đánh tiếp cho đến khi nhìn lại list friend. Phải, gần như là trống rỗng. Cái acc chính thì bay màu vì reset số điệnt thoại, còn acc phụ thì chẳng còn người bạn nào. One S*ot Sama, Rồ*g Con Sama, Killu* Sama, những cái acc đã cùng nó đồng hành bao lâu, hôm nay cũng onl nhưng không còn ai để ý đến nó nữa. Sự trẻ con và ích kỉ của nó đã đẩy nó trở lại thành một solo player, như ngày còn học cấp 2 vậy. Sự cô độc tràn ngập trong tâm trí, tẩy trắng mọi suy nghĩ và phản xạ của nó, đưa bàn tay nó đi tắt client một cách vô hồn. Ừ, nó nhận ra nó chẳng còn người bạn nào thân thiết, dù nó đã kiên trì với con game này suốt 4 năm liền... Họ có bạn bè, có người yêu, có những tựa game mới mẻ hơn, chẳng ai trong số họ sẽ nhớ đến một thằng nhóc bỏ ăn bỏ học ra cắm net để chờ đợi, giữ chỗ cho họ, chỉ để mong được vui cười với họ cả. Đáng lẽ nó cũng nên như thế, nên kiếm những người bạn ngoài đời, những người nó có thể cười mặt đối mặt với họ, nhưng cái tâm hồn nghèo nàn ấy lại giữ chân nó ở lại đây, chờ mong một cách vô vọng rằng ai đó sẽ quay lại và kéo nó đi. Nó không muốn tin bạn bè nó đã bỏ quên nó ở đây một mình...
23:07
Nó nhìn đồng hồ và viết những dòng kết thúc cho nhật kí hôm nay. Có lẽ, dù chỉ 0.00000001% cơ hội thôi, nó mong những người đồng đội cũ, hay người con gái nó từng tổn thương có thể đọc lấy những dòng tâm sự nửa vời này. Nó thực sự xin lỗi. Nó quá sợ cái cô độc này rồi, nên làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình như vậy... Tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co