Truyen3h.Co

Nhật kí tình đầu

Chương 3

nhinhi29102007

Tôi từng đọc được một câu thế này trên mạng: "miễn là yêu thì bao nhiêu mối tình đi nữa vẫn sẽ là tình đầu".

Không biết có ai giống như tôi không, mặc dù miệng lúc nào cũng nói tình đầu chính là tình đẹp nhất, nhưng đẹp chỗ nào thì chưa thấy chỉ thấy bản thân đơn phương phải một người không thích mình thôi. Buồn ha? 

Mà buồn thì rồi cũng vui lại thôi, ta đâu thể phủ nhận được tình đầu đẹp nhất vì đó là cả thanh xuân đúng không?

Cậu ấy, ngoại trừ cái việc để tôi đơn phương ra thì cái nào cũng tốt, cũng đẹp hết. Có thể nói là tinh hoa hội tụ. Dáng vóc cậu ấy không cao lắm, có khi chỉ cao hơn tôi một chút. Tôi không có gu bạn trai cụ thể, nên có thể nói hiện tại cậu ấy chính là gu của tôi. 

Crush tôi ấy, không biết sao cậu ấy trông rất giống anh chồng thời bé của tôi, cụ thể là Draco Mafoy nha. Nhìn cậu ấy như thế đôi lúc tôi tự hỏi:" Bộ nó trốn dưới gầm giường nhà mình để biết mình thích Draco rồi bắt chước theo hả ta?". Ừ, tất nhiên nếu đã giống Draco thì đương nhiên cái tính cũng chẵng khác gì, nhưng suy cho cùng tôi vẫn mê cậu ấy thấy bà.

Tôi thích cậu ấy, nhưng ngoài cái tên lẫn họ ra thì chả biết gì cả. 

Tôi chẵng biết món cậu ấy thích là món nào, sở thích của cậu ấy là cái gì, tôi đều chả biết.

Có thể nói, khi ấy tôi buồn cực, kiểu mình chẳng biết gì về họ thì làm sao thích họ được, tôi từng nghĩ vậy. Nhưng rồi cũng một lần vô tình, tôi đang viết lời bài Cùng Anh.

" Mày thuộc bài đó à? Bài đó khó vl ý, tao hát chả được nó" 

Tôi ngước lên nhìn cậu một cái rồi nói:

" Tao đâu có thuộc đâu, ngồi viết cho vui thôi. À mà mày biết bài Lạc Trôi của Sơn Tùng không, mấy nay nó nổi dữ lắm"

Chỉ là một lời buột miệng thôi, ai ngờ được chính lời nói tiếp theo của cậu lại làm tôi vui lên trông thấy.

" Biết chứ sao không, tao đây fan Sơn Tùng đó" 

Kể từ đấy, tôi từ một đứa chưa bao giờ nghe nhạc Sơn Tùng lại bỗng biến thành đứa ngày nào nghe nhạc Sơn Tùng. Tôi vui lắm vì cuối cùng mình cũng biết được cái cậu ấy thích, tôi còn cảm thấy có một mầm lá non nớt như nảy lên trong lòng tôi vậy.

Chúng tôi hồi còn ngồi với nhau, nói chuyện cũng không nhiều lắm, phần vì ngại ngùng với không biết nói gì, phải trúng tần số lắm mới mở miệng ra nói chuyện cùng. Tôi nhớ có đợt, tổ ong bên nhà kia bị vỡ nên cả đống ong bay vào lớp tôi, mà xui cái là tôi lại ngồi ngay cửa sổ. Một con ong như hiểu được nỗi khổ của tôi mà lao vào tấn công, tôi lúc ấy vì sợ quá mà quay sang bám vào lưng cậu. Nỗi sợ lúc đó khá lớn nên tôi không thấy ngại đến chừng tụi ong bay ra hết, tôi mới bắt lại được tần số não bị chập, má tôi bắt đầu nóng lên, tôi chú ý đến vẻ mặt của cậu khá bình thường, không có vẻ gì là ghét bỏ. 

Nói nhỏ cái là lúc ấy tôi không có định bám lưng cậu ấy đâu, tôi định đẩy cậu ra mà chạy cơ nhưng sợ đến nỗi mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ra là đủ hiểu tôi sợ cỡ nào rồi. Mà nhờ vậy tôi mới biết là lưng con trai ấm thật sự.

Năm ấy, nhìn bản thân với cậu ấy là đủ hiểu không có duyên rồi nhưng tôi cũng cứng đầu ghê gớm, kiểu do thời ấy tôi có thích  mấy cái cung hoàng đạo ý. Cũng tìm cũng tòi xem cậu ấy là cung gì, cái ra Xử Nữ, mừng vãi chưởng. Lên mạng tìm coi Bọ Cạp có hợp với Xử Nữ không thì càng đọc thì càng đau não nên thôi cứ kệ nó luôn, không quan tâm. 

Nói chung là từ khi biết mình thích cậu ấy, tôi làm đủ trò con bò luôn cơ. Nào là đùa giỡn với bạn bè trước mắt cậu ấy, nói chuyện khá to để cậu ấy chủ ý không thôi là ngồi nhìn cậu ấy cả buổi. Tôi thời đó nào có biết thả thính là cái gì, cứ nhìn người ta muốn lác mắt rồi cười tủm tỉm thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co