Truyen3h.Co

nhật kí vớ vẩn

1:56p t5 9/12/2021

siannzi


Khi viết những dòng này! tôi đang đứng trước bồn rửa mặt! nhìn thẳng vào gương và cười! Nhưng đôi mắt ngày thường tôi luôn tự hào là sắc xảo và đẹp lại vô hồn và trào ra những giọt lệ!
Phải chăng những quyết định trước đây đều là sai lầm! xa gia đình từ năm  18 tuổi. 2 bàn tay trắng nơi xứ người, không thân thích hay họ hàng. Lạ lẫm và mới mẻ trôi qua rất nhanh.. Thoáng cái đã hơn 4 năm rồi! vẫn tay trắng nhưng nhiều thêm sự cô đơn, và sự trưởng thành đằng sau năm tháng ấy!
Chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng nghĩ, do bản thân tôi quá tệ hại, hay do tôi không nên được sinh ra! Tôi biết bản thân có hơi tiêu cực, tự ti. Nhưng cứ khi đêm về tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ! Mình có nên chết đi, chết có thể giải quyết mọi chuyện? chết có chấm dứt nỗi buồn day dứt tôi mỗi đêm hay không? chết có làm cha mẹ tôi buồn khổ, chết phải chăng là lối thoát ngọt ngào và dễ dàng cho tôi? khi tối chết bố mẹ tôi có nhận được khoản tiền phúng viếng của tôi không? liệu nó có đủ để trả những năm tháng tôi nợ họ.
Nếu bạn gặp tôi ban ngày có lẽ bạn sẽ không thể nhận ra, khi đêm đến tôi lại có thể có những suy nghĩ "dở hơi" "điên loạn" "làm màu" đến thế! ban ngày tôi giống như người bình thường, vui vẻ hoà đồng, vui tính và được lòng mọi người. Trừ những người tôi ghét!
Hôm nay là 1 ngày dài và mệt mỏi! cả thế giới giường như đang cô lập tôi, 1 cô gái 23 tuổi! chẳng có gì trong tay. Bạn bè bằng tuổi, có đứa đã tốt nghiệp việc làm ổn định, có đứa thì đã lấy chồng. Thậm chí có đứa còn đã để đến đứa thứ 2, đứa lớn nhà nó cũng được 4 tuổi rồi. Thế mà năm ấy ra trường, ai cũng nói : họ nghĩ tôi sẽ là người đỗ " Đại học Trăm mâm" đầu tiên. Ai mà ngờ, trái tim tôi ngày một héo tàn, dù cho vẫn còn là cô thiếu nữ "23" tuổi xuân xanh.
Chắc là ai biết về cung hoàng đạo đều biết đến bọ cạp...haha thật trùng hợp Tôi là cung bọ cạp, bọ cạp chuẩn tháng 11, ghét xu nịnh, thẳng tính, lạnh lùng, đa nghi,  không biết bộc lộ cảm xúc, đặc biệt bị ám ảnh với sự tiêu cực. Từ bé, tôi thường bị nhận xét là khó tính, và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Và đến tận bây giờ  những mối tình cứ đến rồi lại đi một phần là do tính cách, và con người tôi, phần còn lại là do tôi chẳng thể tin ai ngoài bản thân sau những tổn thương đã từng nhận được.
Nhìn lướt xuống đôi tay và đôi chân là những dấu tích "anh hùng" được "lưu giữ" và "bảo tồn".
Mĩ phẩm Hàn Quốc thật sự chẳng tốt chút nào, nếu tốt tại sao tôi xài hàng trăm loại tốt, và đắt tiền nhưng chẳng thể nào cứu vãn những viết xước dài trên đôi tay này? nghiên cứu nhiều loại thuốc và kem dưỡng của Nhật cũng chẳng thể xoá mờ được vết sẹo nơi đôi chân đáng thương. Chẳng lẽ cơ thể tôi miễn nhiễm với mọi chất xúc tác từ bên ngoài rồi sao?
Điên rồi :))) tự tôi đã tạo ra nó, lớp phủ bọc kín bản thân tôi. Bao trùm toàn bộ tâm hồn, tự gặm nhấm, tự an ủi nỗi đau này, và thể hiện ra bên ngoài là sự mạnh mẽ, gai góc, bướng bỉnh, ngốc nghếch, điên cuồng ngạo mạn và tự tin. Cái thứ tính cách dở hơi tôi mà tôi tưởng mọi người sẽ nghĩ như thế...
Và mới ngay sáng nay thôi, Vô tình bị một "chị đồng nghiệp" nhìn thấy đôi tay này, "chị ấy" đã nói những lời thật "ngọt ngào" với tôi, và dù cho có mới vào mùa đông, nhiệt độ hôm nay mới giảm xuống -1độ thôi! nhưng tôi lại cảm thấy bản thân như đắm mình trong hồ băng đầy sóng gió, đầy những ánh mắt và nhếch môi khinh bỉ, đầy những lời mỉa mai chê trách, và bắt đầu tràn ngập vào tai, mắt, mũi, miệng, khắp bên trong cơ thể tôi lúc ấy, là sự tủi thân, ngượng ngùng, là tự ti và mặc cảm, là lúng túng ngượng ngùng, nhưng diễn lại là nghề của tôi. Cười chứ, tôi cười tươi hai bên má còn có 2 chiếc núm đồng tiền "đang yêu" và nhìn thẳng vào mắt "chị ấy", tôi nhìn "chị ấy" "đắm đuối" đến mức chính tôi còn quên mất tôi đang nhìn cái thứ gì! hahha
thế mà lại có tác dụng. Chị ta quay ngoắt đầu bỏ đi sau nụ cười và cái nhìn chăm chú của tôi, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa.
Thật sự mệt mỏi quá!
Tôi không buồn vì bị body samsung hay những lời chửi rủa, tôi buồn vì bản thân tôi tệ hãi đến mức để người khác dễ dàng nhận ra. Những vết sẹo mới, hôm nay lại được bôi thêm một lớp "mĩ phẩm" xanh tím mang thương hiệu đặc quyền có tên là "kiếm tiền", những ngón tay đau nhức, khô ráp xước xát! những vết đứt trên lòng bàn tay đập vào mắt tôi bây giờ, chẳng khác nào những vết cứa chồng chéo nơi ngực trái, đan xen đau nhói! suốt đêm này qua đêm khác, kéo dài vô tận.
Tôi có bị trầm cảm không? có!
Tôi bị trầm cảm! tôi biết chứ, tôi sống với nó 4 năm nay rồi, nhiều khi tôi lấy cái cớ này để nghĩ tới những chuyện buồn, để nước mắt rơi, để đi vào giấc ngủ dễ dàng!
Trầm cảm có 3 mức độ! tôi không biết tôi ở mức độ nào, nhưng chắc chắn bây giờ, nó chuyển sang giai đoạn tâm lý bất ổn rồi, bất ổn đến mức. một đứa chưa bao giờ được 7,5 điểm văn, hôm nay lại ngồi viết nhật ký hơn 1000 từ trên wattpad.
Tôi cô đơn quá, nhưng lại chẳng hề muốn yêu, tôi xa lánh với mọi thứ có thể gây tổn thương đến tôi, tôi xa lánh gia đình, xa lánh bạn bè mà vốn dĩ đã ít ỏi của mình. Tôi tự cách lý bản thân lên cảnh giới cao nhất, và ừm, như vậy ổn đấy! chẳng ai có thể làm tổn thương tôi nữa, không một ai.
Lại nhìn vào gương! khuôn mặt tôi vẫn thế! tròn trịa trẻ trung nhưng lại vô hồn, không cảm xúc,  Chẳng biết nương tựa vào ai, chẳng có bạn bè, khắc khẩu với bố mẹ.
Tôi lại phải cười vì nghe nói khi muốn ngưng khóc! hãy cười! cười thật tươi. Ngủ sớm đi tôi ơi, phải tự yêu bản thân mày chứ, yếu đuối để cho ai xem? ồ thế họ xem xong chắc không cười nhạo mày đâu, nhỉ! :)) 
Cứ hận đi, biến nó thành động lực để mày phải tiếp tục sống, tiếp tục bước tiếp.
Mày khóc, mày tủi thân, mày xấu, mày tự ti, mày vấp ngã, mày thất bại là niềm vui của họ đấy! phải mạnh mẽ hơn nữa.
Nghe chưa!

3:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co