Chương 9: Bắt Đầu Chán
Nay là đầu tháng 3, tôi nhận ra lâu rồi cậu ấy không thả cảm xúc trên locket của tôi nữa. Tấm ảnh mà Hòa thả cảm xúc mới nhất là vào cuối tháng 12. Cậu ấy nói rằng mình không hay vào xem locket lắm. Tôi nghe thấy vậy cũng bỏ qua nhưng tôi cũng khá buồn đó, vì tôi đăng rất nhiều ảnh hằng ngày trên locket để cậu xem.
Lúc Hòa chở tôi đi chơi về thì tôi đã lấy cái kẹp hoa sứ của mình rồi kẹp vào cái gương chiếu hậu của cậu ấy, nhìn chiếc xe có thêm cái kẹp nhìn cứ dễ thương kiểu gì á, một phần tôi cũng muốn đánh dấu chủ quyền. Được mấy hôm, thì tôi lại không thấy cái kẹp đâu nữa, tôi hỏi Hòa thì Hòa nói mẹ cậu ấy lấy sài rồi. Tôi cảm thấy thất vọng, tôi không tiếc cái kẹp mà tôi buồn vì sao cậu lại đưa nó cho mẹ cậu. Mà cậu ấy cũng không báo cho tôi biết, cậu ấy phải để tôi hỏi rồi mới trả lời
Gần cuối tháng 3, Hòa dẫn tôi đi xem cậu ấy đánh giải cầu lông. Trận đầu tiên thì cậu ấy win nhưng lần 2 đối thủ của Hòa là thầy dạy cầu lông của cậu, trận đấu diễn ra khá căng thẳng tôi xem mà dường như không chớp mắt được luôn. Lần ấy cậu đánh thua cậu khá buồn.
Sau tháng 3 là chúng tôi nhắn tin với nhau ít đến hẳn hoi. Một ngày nếu tôi không nhắn trước thì cậu ấy chỉ nhắn vài tin vào buổi tối kiểu như:
"Bạn đang làm gì đó?"
"Ăn cơm chưa?"
"Ngủ ngoan"
Cứ như thế ngày qua ngày chỉ vỏn vẹn 3-4 tin nhắn. Tôi để ý Hòa không bao giờ kể ra chuyện riêng hay chuyện quá khứ của cậu cho tôi biết. Do tôi ảo tưởng nên nghĩ là quá khứ cậu ấy chắc đớn lắm nên không dám kể nên tôi cũng không ép Hòa kể. Còn chuyện một ngày nhắn được vài tin nhắn thì tôi lại nghĩ có lẽ cậu bận đang học bài hoặc đi đánh cầu lông thôi, tôi cũng không vì vậy mà giận Hòa
Vào tháng 4 là học sinh khối 12 trường tôi đã nghỉ học thể dục để thêm thời gian học tăng cường những môn học tự chọn. Vì Hòa với tôi học khác lớp nên từ đó một ngày chúng tôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn 20 phút ra chơi. Đã vậy buổi tối chỉ nhắn với nhau vài dòng tin nhắn ít ỏi. Nỗi nhớ cậu trong tôi cứ tăng dần theo thời gian. Còn cậu thì ngược lại.
Có lúc tôi nhắn "em nhớ anh" mà cậu ấy chỉ xem mà không rep, phải để tới 2-3 tiếng sau mới rep tin nhắn. Tôi rất ghét kiểu người như vậy. Dù cậu bận tới mấy thì thà đừng xem luôn. Tôi bị tổn thương nhưng khi cậu ấy nhắn "anh đang đánh cầu nên không rảnh" tôi cũng bỏ qua cho cậu. Vì thật sự tôi rất nhớ cậu.
Vào tháng 5, lúc này tôi mua cây đàn guitar đánh đàn để xả bớt căng thẳng sau mỗi lần giải đề. Tôi đã luyện tập rất kĩ bài "tình đắng như ly cà phê" để gửi cho cậu ấy. Nhưng đổi lại thái độ cậu ấy rất hờ hững
"Hay quá"
Chỉ vậy thôi hả, cậu không thể khen gì đó chân thật hơn à. Nỗi thất vọng ngày càng tăng nhưng chỉ nhìn cậu thôi thì tôi lại bỏ qua những tổn thương ấy. Tôi bị ngu.
Kì thi Cuối kì và khi thi thử môn sử tôi tiếp tục nằm top 1 của trường với điểm 10. Tôi đã làm được, tôi đã chứng minh cho cậu thấy tôi đã được 10đ. Tôi khoe với cậu nhưng cậu rất hờ hững.
Vào cuối hạ và đầu thu, chúng tôi đã thi kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Thật sự tôi rất sợ cậu ấy có được 20đ không nữa. Ngày ngày Hòa lo xem điện thoại và đánh cầu lông mà không chịu học bài. Cuốn sách 50 đề địa tôi tặng cậu, cậu chỉ giải được vài ba đề
Sau đó vài ngày thi xong tôi đã hỏi acc ig của cậu để kết bạn, cậu gửi acc cậu cho tôi nhưng khi tôi follow Hòa thì Hòa không follow tôi lại. Acc ig của Hòa follow năm người nhưng toàn là những bạn gái cùng khối. Tôi ghen đến đỏ mắt trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co