Xui xẻo 1
- Phải, tôi là một kẻ xui xẻo như vậy. Bạn biết tôi cảm thấy tôi phế vật như nào không?
- Năm lớp hai, tôi bị bắt cóc, quấy rối tình dục bởi một thằng đàn ông chó má kinh tởm ở bệnh viện đa khoa hay thành phố gì đó. May mắn rằng nó vẫn chưa làm gì tôi thì đã bị bắt lại, nhưng nó đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của tôi.
- Năm lớp 3, tôi vô tình phát hiện được nhật kí của Mẹ, tôi thấy đọc được những phẫn uất, những đau khổ của bà khi ở trong cuộc hôn nhân tồi tệ với người Cha của tôi. Và rồi, tôi thấy tờ đơn ly hôn của họ. Nói thật, tôi tưởng họ ly hôn luôn rồi cơ. Cha tôi là một con nghiện cờ bạc, bạn biết không? Ông ta mượn bạn bè 10 triệu để đi đánh bạc và cá độ, thậm chí sẵn sàng chấp nhận trả lại gấp đôi với người bạn kia, mặc dù số tiền đó lại gánh lên người mẹ tôi. Nực cười thật, họ chỉ ly thân thôi. Lúc đó số nợ của ông ta đã lên tới hơn 300 triệu.
- Khoảng thời gian lúc mới ly thân, mẹ tôi cũng tránh né, chán ghét ông ta lắm. Ông ta thì mới ban đầu trông cũng "khá" thành khẩn, nhưng chỉ khoảng chừng một năm, ông ta cặp kè với một người phụ nữ khác, bà ta có hai đứa con. Thậm chí ông ta còn dẫn bà ấy về ra mắt gia đình bên nội, dĩ nhiên, bên đấy không chấp nhận người phụ nữ này, đánh đuổi họ. Thế là ông ta lại quay qua bám riết lấy mẹ tôi.
- Điều đáng kinh ngạc nhất là, trong khoảng thời gian chưa ly thân, ông ta đã ngoại tình, và mẹ tôi - một người phụ nữ nhu nhược chọn cách tha thứ. Thậm chí sau khi ly thân, bà vẫn biết ông ta qua lại với người phụ nữ kia, nhưng bà không nói gì cả.
- Và cuối cùng, năm ngoái bà ta đã tha thứ cho ông ta, họ quay lại. Bên ngoại tôi, đặc biệt là bà ngoại ban đầu cũng đánh đuổi ông ta, mắng chửi sỉ vả lắm, vì bà ngoại cũng biết chuyện đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Họ vẫn tha thứ. Và rồi họ lại trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc. Một gia đình có bố mẹ, em trai bà ngoại, và tôi - tôi nghĩ tôi là kẻ lập dị, mặc dù tôi vẫn thương người cha đó, nhưng tôi vẫn chán ghét ông ta. Thế mà tôi vẫn tỏ ra như không có gì, bạn biết sao không? Vì mẹ tôi lương ba cọc ba đồng, bà ngoại tôi hay đau ốm, mặc dù chú bác cậu dì bên ngoại tôi gia cảnh không phải khó khăn, là khá giả. Tôi biết là tôi không chấp nhận cũng không sao cả, vì tôi cũng chả là cái gì, nhưng có lẽ tôi quá lập dị, nên tôi chọn cách hoà đồng cùng họ, tỏ ra quay về là tốt.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co