NH : Làm quen
dù đi chung với nhau nhưng hai nhóm chia nhau ra nhóm đi nhóm đi trước nhóm đi sau không đụng chạm ai , khác biệt rõ rệt là nhóm của Nut im lặng không ai nói ai câu nào, còn nhóm tôi có hai cái miệng nói cứ nói bên tai không ai nhường ai tôi với Prem cam chịu đứng giữa hai đứa để không thì lại bay vô đánh nhau lúc nào không hay.
Phuwin :" thằng Dunk kia m coi chừng t nha "
Dunk : " nè nè ai làm gì nhào vô đi học bá "
Phuwin : " t không sợ nhá m ngon thì lại đây "
Hong : " thôi thôi thôi đừng có đánh nhau nữa người ta phán xét giờ "
Phuwin : " ai đâu ?? Đứa nào ý kiến "
Prem : " thôi tới rồi kìa "
Dunk : " nay t tha cho m đấy "
Phuwin : " mai solo ff m "
Dunk : " sợ lại thắng m 7-0 "
Vào trong quán cà phê 4 người họ ngồi đối diện nhóm tôi , không khí ngượng ngùng tới mức người ngoài nhìn tưởng rằng chúng tôi sắp chửi nhau tới nơi. Tưởng rằng sẽ nhìn mặt nhau như thế, may rằng thằng lắm mồm nhất nhóm phá tan bầu không khí.
Dunk : " khát quá bây uống gì? "
Prem : " cà phê sữa "
Hong : " matcha latte matcha latte "
Dunk : " biết rồi má phái matcha latte lắm mà uống miết thế "
Hong : " kệ t "
Dunk : " rồi vợ t uống gì dọo "
Phuwin : " chồng uống gì vợ uống đó "
Dunk : " dạ vợ "
Hong : " nhìn đâu biết nảy xém đánh nhau "
Dunk : " mới cưới mà nói gì vậy ??? "
Dunk : " menu nè bây uống gì uống đi "
Boun : " ừm, cảm ơn, bây uống gì "
Nut : " như cũ "
Joong : " cacao sữa "
Pond : " t giống thằng Joong "
Boun : " ok "
đang mơ mơ màng màng suy nghĩ cách để mở lời thì Phuwin đã ra tay trước. Đúng là người tinh tế như Phu Phu lúc nào cũng nhìn ra được tâm trạng của tôi hết.
Phuwin :" gọi nước rồi thì mình giới thiệu làm quen đi thể , em giới thiệu trước em là Phuwin Tangsakyuen cứ gọi em là Phuwin là được. Em học ngành truyền thông năm 2. "
Dunk : " em là Natachai Boonprasert cứ gọi em là Dunk "
Hong : " em là Pichetpong Chiradatesakunvong cứ gọi em là Hong hay Hongshihoshi đều được ạ 4 đứa em đều là svien năm 2 , 3 đứa em thì bên khoa kinh tế"
Prem : " Warut Chawalitrujiwong gọi là Prem "
Boun : " nong Prem hơi cọc nhỉ "
Prem : " nhiều chuyện! "
Boun : " hả sao em? "
Nut : " thôi , đừng chọc người ta nữa, anh là Thanat Danjesda cứ gọi anh là Nut cũng được"
Boun : " Noppanut Guntachai cứ gọi anh là Boun , em nào có bạn chưa có bến đỗ thì cho anh xin fb nhé "
Joong : " m rảnh lắm rồi đấy , anh là Archen Aydin cứ gọi là Joong "
Pond : " anh tên Naravit Lertratkosum cứ gọi anh là Pond 4 đứa anh học khoa chính trị "
Dunk : " biết tên nhau rồi cũng gọi là quen mình chia công việc luôn nhá "
Prem: " hạn nộp là 1 tuần nên chúng ta sẽ làm vào 3 ,4 ,6 ,7 và buổi tối chủ nhật để hoàn thành xong nên là sẽ thống nhất mỗi ngày sẽ vô nhà từng người có ai ở 1 mình không? Em ở một mình nên chỉ cần 4 người nữa thôi. "
Joong : " anh ở một mình qua nhà anh được "
Pond : " qua nhà anh cũng được "
Nut : " anh cũng ở một mình "
Nut ở một mình à? Còn gia đình anh ở đâu hay anh muốn tự lập muốn sự tự do?
Hong : " em cũng ở một mình ! "
Dunk : " có cần nhấn mạnh như vậy không "
Hong : " t nói bình thường mà nhấn mạnh hồi nào "
Tôi có một tật xấu không bỏ được khi nói dối tôi sẽ vô thức nhịp chân lũ bạn thì biết rõ tính đó khi thấy tôi nhịp chân bọn nó liền nhìn tôi với ánh mắt đầy sự phán xét, thật ra tôi cũng có nhấn mạnh thiệt nhưng lúc đó tôi run quá không biết phải nói như thế nào nên đành nói vậy để ra oai với anh làm điếu đó chính tôi cũng không biết tôi làm vậy chi nữa? Do quá căng thẳng chăng.
Dunk : " ừm không nhấn mạnh thì không nhấn mạnh "
Joong : " vậy chốt thế nhé bữa đầu tiên vô nhà ai thế ? "
Prem : " bữa đầu tiên vô nhà em đi ạ "
Sau khi bàn tính xong tám người mạnh ai nấy ngồi uống nước của mình đầu của tôi cứ lơ lửng ở đâu , trong tâm trí thì toàn mấy câu lập đi lập lại như " Nhà anh như thế nào vậy " " muốn vô nhà anh quá đi mất" đến lúc về tâm trí của tôi vẫn cứ ở đâu đâu khi hoàn hồn lại thì mọi người đã đi gần hết 3 đứa kia thì đứng ngoài đợi còn tôi khi nhìn một vòng quay lại đối diện mình thì là Nut , anh ngồi đó không nói gì cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đấy ,khi nhìn thấy anh tôi bắt đầu bối rối không biết nói gì hơn não thì phải hoạt động hết công sức mới nói ra được một câu .
Hong : " sao anh chưa về ạ? "
Nut : " thấy em đăm chiêu quá anh muốn coi em nghĩ gì "
Hong : " dạ, dạ không có gì đâu ạ "
Nut : " vậy sao? Anh cứ thấy em đăm chiêu từ đầu đến giờ rồi đấy "
Hong : " em chỉ suy nghĩ một chút thôi ạ "
Nut : " vậy sao , thế về thôi bạn em chờ em ngoài kia kìa "
Hong : " à vậy về thôi để em ra tính tiền anh cứ về trước đi "
Nut : " anh tính tiền rồi về thôi "
Hong : " à dạ "
Thật sự theo anh nhìn của tôi anh là một người rất tốt hoàn hảo về mọi mặt, anh luôn trầm lạnh nhưng lại rất tinh tế và quan tâm đến người khác có lẽ đó là lí do rất lớn để anh được nhiều người thích như vậy ,ngoài trời đã sụp tối mặt trời dần nhường chỗ cho mặt trăng lên ngoi tôi thích ngắm mặt trăng lắm như thể nó đang soi sáng cho cuộc đời không mấy màu sắc của tôi vậy. Giống như anh , từ lúc anh xuất hiện dù không phải là việc anh làm cho tôi nhưng từ những cái nhìn lén, những điều quan tâm nhỏ nhặt và cả sự chăm chỉ của anh , nhờ anh xuất hiện nên cuộc sống của tôi dần trở nên màu sắc , hạnh phúc đến nhường nào. Anh nhưng mặt trăng vậy luôn nhìn thấy nhưng lại không thể chạm tới .
Ra tới cửa tôi và anh dần tách nhau ra , anh về phía xe của anh còn tôi thì đi ké Dunk về nhà, tôi bắt đầu có sự luyến tiếc nhẹ , lúc đầu khi nói chuyện riêng với Nut tôi trở nên rất căng thẳng không biết nói gì hơn lại muốn thời gian trôi qua lẹ nhưng khi nó qua rồi tôi lại sợ sẽ không được như thế nữa .
Nut : " thôi anh về đây tạm biệt mọi người"
4 người : " tạm biệt anh "
Ra xe Dunk ngồi lái tôi ngồi ghế phụ, Dunk cứ nói líu lo , tôi thì cứ trả lời nó , tôi ngồi nghe Dunk vừa lái xe vừa nói suốt gần hết quãng đường. Trời đã sập tối các toà nhà bắt đầu lên đèn cảnh thành phố lúc này vừa mơ mộng vừa nhộn nhịp, tiếng còi xe , tiếng nói chuyện nhộn nhịp ở bên kia đường, mặt trăng hôm nay vẫn sáng vẫn đẹp như ngày nào mắt tôi cứ nhìn vào trăng như muốn nói cả ngàn tâm tư. Dunk thấy tôi im im thì biết tôi đã vào thế giới của riêng mình thế giới mà không có ai cả, không có tiếng ồn ào, tiếng xe cộ , chỉ có tôi bao gồm cả sự cô đơn ấy , Dunk cứ im lặng chạy xe đưa tôi về tận nhà. Trước khi về Dunk có chọc ghẹo tôi về Nut điều đó không khiến tôi khó chịu nó giúp tôi vui vẻ hơn một chút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co