Truyen3h.Co

Nhật Kí

[ GTOP ] Bỏ bữa.

vanhiuoyy

𝜗𝜚

Cánh cửa phòng làm việc của Seung Hyun đã đóng kín mít suốt từ hôm qua đến giờ không hề hé mở. Anh là một thẩm phán và vụ án lần này phức tạp vượt xa mức bình thường. Một đường dây tội phạm kinh tế liên quan đến những nhân vật máu mặt đang cố tình tiêu hủy chứng cứ và đe dọa nhân chứng. Khối lượng hồ sơ dày hàng mét, những lời khai mâu thuẫn, những kẽ hở luật pháp bị bọn luật sư sừng sỏ lợi dụng tất cả đổ dồn lên vai người cầm trịch là Seung Hyun. Áp lực đè nặng khiến anh như biến thành một con người khác, cáu bẳn; trầm mặc và hoàn toàn tự nhốt mình trong thế giới của những trang tài liệu.

Jiyong đứng trong bếp, nhìn đồng hồ đã điểm một giờ rưỡi sáng. Cả ngày hôm nay, Seung Hyun chỉ uống đúng một tách cà phê đen và không hề đụng đến một hạt cơm nào. Với tư cách là một bác sĩ, Jiyong biết rõ sự tàn phá của việc nhịn đói kết hợp với căng thẳng thần kinh đối với dạ dày tồi tệ đến mức nào.

Cậu xắn tay áo, lóng ngóng tự mình nấu một bát mì trứng nóng hổi. Dù không phải là đầu bếp giỏi nhưng cậu đã cố gắng nêm nếm cẩn thận, thêm vài lát thịt bò và chút hành lá cho có hương vị. Cậu bưng khay đồ ăn đi về phía phòng làm việc, gõ cửa ba tiếng chậm rãi.

Cạch.

Cánh cửa hé mở. Đứng trước mặt Jiyong là một Seung Hyun tiều tụy với mái tóc rối bời, sống mũi vương đôi kính gọng kim loại trễ xuống và quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt hằn những tia máu đỏ. Khí chất uy nghiêm rạng ngời mọi khi giờ bị thay thế bằng vẻ u ám, bức bối.

"Anh đang bận."

Seung Hyun cất giọng khàn đặc, khô khốc, ánh mắt lướt qua bát mì bốc khói rồi nhíu mày lại.

"Anh đã bảo là đừng làm phiền anh lúc này mà."

"Anh mệt rồi, ăn chút gì đi đã."

Jiyong kiên nhẫn đáp, cố gắng đẩy nhẹ cánh cửa để mang khay đồ ăn vào.

"Cả ngày nay anh chưa có gì trong bụng đâu."

"Anh không muốn ăn."

Seung Hyun gắt nhẹ, đưa tay cản cánh cửa lại.

"Em ra ngoài ngủ trước đi, đừng lo cho anh."

Anh nói đoạn liền quay lưng định bước vào trong. Nhìn thấy thái độ bất cần sức khỏe ấy, Jiyong không khỏi xót xa pha lẫn bực dọc. Cậu vội vàng đặt khay xuống chiếc kệ nhỏ bên cạnh, bước tới nắm chặt lấy cổ tay đang định đóng cửa của Seung Hyun.

"Hyung ah. Anh định hành hạ bản thân đến bao giờ? Chút nữa thôi, ăn một chút thôi cũng được. Anh muốn dạ dày mình loét ra thì mới vừa lòng, đúng không?"

Sự căng thẳng tích tụ suốt mấy chục tiếng đồng hồ không ngủ bỗng chốc như giọt nước tràn ly. Đầu óc Seung Hyun ong ong những điều khoản luật pháp và những lời đe dọa từ phe bị cáo. Trí lựu bị bào mòn khiến anh mất đi sự điềm tĩnh và bao dung thường ngày. Anh hất mạnh tay Jiyong ra, đôi mắt trừng lên mang theo sự giận dữ khó kiểm soát, lớn tiếng quát tháo.

"Anh đã nói là không ăn! Em không hiểu tiếng người à? Để anh yên đi."

Rầm

Cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại trước mặt Jiyong, mang theo một cơn gió lạnh ngắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cú hất tay vô tình của Seung Hyun cộng với sự giật mình tột độ khiến Jiyong loạng choạng lùi lại. Khuỷu tay cậu va vào chiếc kệ nhỏ.

Xoảng

Bát mì rơi tự do xuống sàn nhà bằng gỗ cứng, vỡ tan tành. Nước dùng nóng hổi văng tung tóe, vương cả lên mắt cá chân trần của Jiyong. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng những mảnh sứ vỡ lanh canh lăn trên mặt sàn. Jiyong đứng sững sờ. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày của cậu giờ đây mở to, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín mít trước mặt. Nước mắt nóng hổi từ đâu trào lên, cay xè nơi khóe mi. Cậu kiêu ngạo, cậu lạnh nhạt với nhiều người. Cậu chưa bao giờ khóc khi bị dao mổ cứa vào tay, ấy vậy, chỉ một câu quát mắng, một cái hất tay gắt gỏng của người đàn ông này lại dễ dàng đâm nát lớp vỏ bọc kiên cường của cậu. Jiyong tủi thân vô cùng. Cậu chỉ muốn tốt cho anh, cậu xót xa khi thấy anh gầy đi, vậy mà..

Jiyong từ từ ngồi thụp xuống. Bàn tay hơi run rẩy vươn ra, nhặt lấy từng mảnh sứ sắc nhọn dính đầy dầu mỡ. Mắt cậu mờ đi vì nước. Một giọt, hai giọt... rồi lã chã rơi xuống nền nhà. Jiyong cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng động, nhưng tiếng thút thít nghẹn ngào vẫn vô thức bật ra khỏi cổ họng.

Ở phía bên kia cánh cửa.

Tiếng đồ gốm vỡ nát vang lên chát chúa ném mạnh vào màng nhĩ Seung Hyun, khiến não bộ anh như bị dội một gáo nước đá, lập tức bừng tỉnh khỏi cơn thịnh nộ mù quáng. Anh đứng khựng lại, xoay lưng tựa hẳn vào cánh cửa gỗ. Hơi thở anh dồn dập. Anh vừa làm cái quái gì thế này? Anh vừa quát mắng Jiyong. Anh hất tay em ấy. Trái tim Seung Hyun thắt lại từng cơn. Sự hối hận trào dâng dữ dội như sóng thần nuốt chửng lấy chút sĩ diện và bực dọc cuối cùng. Anh nhắm nghiền mắt, hai bàn tay vò rối mái tóc vốn đã không còn nếp. Anh đếm nhịp thở của mình. Một phút.. rồi hai phút trôi qua. Hai phút dài như cả một thế kỷ.

Và rồi, qua khe cửa không hoàn toàn cách âm, anh nghe thấy âm thanh vụn vỡ xé nát tâm can mình, tiếng sụt sùi, thút thít thật khẽ của Jiyong. Em của anh.. đang khóc. Không chần chừ thêm một tích tắc nào nữa, Seung Hyun vặn tay nắm, mở tung cánh cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở anh nghẹn lại. Chàng trai bé nhỏ của anh đang co ro trên mặt sàn vương vãi nước canh và sợi mì. Jiyong đang cúi gầm mặt, đôi vai gầy run lên từng nhịp, đôi bàn tay trần vụng về nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn. Một vết cắt nhỏ xíu rướm máu trên ngón trỏ trắng ngần của cậu, nhưng cậu dường như chẳng hề bận tâm.

"Jiyonggie.."

Seung Hyun lao đến, quỳ sụp xuống sàn nhà bất chấp vũng nước canh nóng. Anh vội vã đưa tay bao bọc lấy hai bàn tay đang dính máu và dầu mỡ của cậu, ngăn không cho cậu chạm vào những mảnh vỡ thêm nữa. Jiyong giật mình rụt tay lại, theo phản xạ định quay mặt đi để giấu đi những giọt nước mắt tèm lem. Nhưng Seung Hyun đã nhanh hơn. Anh kiên quyết nhưng vô cùng dịu dàng nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói run rẩy đầy xót xa.

"Đừng.. em đừng đụng vào nữa, sẽ đứt tay mất.."

Jiyong mím môi, cố kìm nén sự uất ức đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Anh để em dọn.. Lát nữa kiến bu vào mất.."

"Anh xin lỗi.. Jiyonggie à, anh xin lỗi."

Seung Hyun không để cậu nói hết câu, anh vòng tay qua eo, ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy ấy kéo sát vào lồng ngực mình. Anh gục mặt vào hõm vai cậu, hít sâu mùi hương oải hương từ cậu để trấn an chính sự hoảng loạn của bản thân.

"Là anh sai, anh ngập đầu trong đống hồ sơ nên mất trí rồi mới lớn tiếng với em. Xin em, đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng đừng tự làm đau mình, đừng khóc.."

Bàn tay to lớn của anh vuốt ve tấm lưng gầy của Jiyong, trong khi tay kia rút tờ giấy ăn trên bàn khẽ khàng lau đi vệt máu rướm trên ngón tay cậu. Sự ân hận tột cùng hiện rõ trong từng cử chỉ, từng hơi thở của người đàn ông cao lớn. Nghe những lời nỉ non khẩn khoản ấy, phòng tuyến cuối cùng của Jiyong sụp đổ. Cậu gục đầu vào vai anh, nức nở thành tiếng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm của Seung Hyun.

"Em chỉ lo cho sức khoẻ của anh.. Ngày mai anh mà mệt tới mức kiệt sức thì ai hầu hạ anh hả, đồ tồi này.."

"Anh biết.. anh biết em thương anh. Anh là đồ tồi. Để anh lo chỗ này, rồi anh sẽ ăn hết những gì em nấu, có được không? Ngoan, nín đi Jiyonggie yêu ah." - Seung Hyun hôn liên tiếp lên mái tóc, lên trán, rồi cọ trán mình vào trán cậu .

Mặc cho Seung Hyun ôm ấp, xin lỗi đến rát cả cổ họng. Cậu gạt tay Seung Hyun ra, hất mặt bước thẳng vào phòng tắm rửa tay rồi leo lên giường, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, cuộn tròn lại y như một chiếc kimbap. Seung Hyun lụi cụi lau dọn sạch sẽ đống bãi chiến trường ngoài cửa, rồi tự mình xuống bếp nấu lại một bát mì khác. Anh bưng khay đồ ăn vào phòng, rón rén ngồi xuống mép giường, chọc chọc vào người đang cuộn người trong chăn kia.

"Jiyonggie ah.. anh nấu xong rồi này. Em dậy ăn cùng anh đi."

Im lặng. Không một tiếng động tĩnh.

"Jiyonggie ah? Cục cưng ơi? Yêu ơi?"

Vẫn im lặng. Chỉ có mép chăn hơi động đậy thể hiện thái độ đang giận, cấm làm phiền.

Seung Hyun thở dài , anh biết mình sai rành rành rồi, giờ có bị ăn bơ cũng phải chịu. Anh ngoan ngoãn ăn hết bát mì, uống thuốc đầy đủ rồi mới dám rón rén chui vào chăn. Định vòng tay ôm người ta như mọi khi nhưng vừa chạm vào eo đã bị hất ra cái chát.

"Sang góc kia mà ngủ. Chạm vào tôi là tôi ra sô-pha đấy."

_

Sáng hôm sau, Jiyong dậy từ rất sớm. Cậu sửa soạn quần áo, xịt nước hoa thơm phức rồi xách cặp đi làm, tuyệt nhiên coi người đàn ông mét tám đang đứng thù lù ở cửa như không khí.

"Jiyonggie, để anh đưa em đi làm.." - Seung Hyun vươn tay định cầm lấy chìa khóa xe.

"Không dám phiền ngài Thẩm phán bận rộn. Tránh đường." - cậu đi lách qua

_

Bên Viện Pháp y, Bác sĩ Kwon mặt thì khó ở, tay thì mổ xẻ dứt khoát đến mức đám thực tập sinh sợ đến phát khóc. Còn bên Tòa án, Thẩm phán Choi tỏa ra sát khí ngùn ngụt, lật hồ sơ mà như muốn xé nát từng trang. Đám thư ký nhìn sếp mình, thắc mắc ổng bị gì mà cứ thỉnh thoảng cứ lại mở điện thoại lên xem rồi thở dài, xong lại nhăn nhó.

Tin nhắn từ Kakaotalk :

10:00 AM: Em yêu à, trưa nay anh đặt sushi cho em nhé? ㅇㅅㅇ

12:30 PM: Em ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa nhé. Anh ăn rồi, em rep anh đi mờ.. ㅠㅠ

3:00 PM: Jiyonggie ơi, em chặn số anh rồi hả? ㅠㅠ

5:00 PM: Anh đang đứng dưới viện. Em xuống đi mà, anh xin lỗi.. ㅠㅠ

Sáu giờ tối, Jiyong tan làm, vừa bước ra cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ chình ình. Seung Hyun dựa lưng vào cửa xe, trên tay ôm một bó hoa hồng to tổ chảng che lấp cả nửa người. Nhìn thấy Jiyong, đôi mắt của anh sáng rực lên. Anh vội vàng chạy tới, bất chấp xung quanh có bao nhiêu đồng nghiệp của cậu đang ngó nghiêng.

"Jiyonggie ah, về nhà thôi em."

Jiyong hừ lạnh một tiếng, định đi vòng qua để bắt taxi. Cậu chưa giận xong đâu. Cái đồ tồi hôm qua quát cậu, cậu phải cho chừa cái thói cứ bận rộn là bỏ bê sức khỏe rồi gắt gỏng đi. Nhưng Seung Hyun đâu có ngốc mà để vợ đi mất. Bất chấp hình tượng uy nghiêm, anh vứt luôn sĩ diện, đưa tay túm chặt lấy vạt áo khoác của Jiyong, bày ra vẻ mặt tội nghiệp y chang con thỏ bị chủ mắng.

"Em giận anh thế nào cũng được, đánh anh đi, nhưng đừng bơ anh mà. Cả ngày nay anh không làm việc nổi. "

"Buông ra. Chỗ đông người." - Jiyong nghiến răng, mặt bắt đầu ửng đỏ vì ngại.

"Không buông. Trừ khi em chịu lên xe. "

"..."

"Em mà không lên xe, anh ôm chân em khóc ở đây luôn đấy. Xem ngày mai báo chí có giật tít không."

Jiyong trợn tròn mắt. Cậu thật sự bái phục cái độ mặt dày của người đàn ông này rồi. Sợ anh làm thật, cậu đành hậm hực giật cửa xe chui tọt vào ghế phụ, không quên lầm bầm.

"Anh đúng là đồ hâm hấp!"

Seung Hyun hớn hở lon ton lên xe vịn vô lăng. Về đến nhà, Jiyong vừa ngồi xuống sô-pha, Seung Hyun đã quỳ một chân xuống sàn, tự tay tháo giày, tháo tất cho cậu, còn tiện thể bóp chân mát-xa cực kỳ điêu luyện.

"Cục cưng.. hết giận anh chưa?" - Seung Hyun ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ướt rượt thâm tình.

Jiyong cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nhìn bộ dạng khép nép của ông chồng, khóe môi cậu đã hơi giật giật muốn cười. Cậu rút chân lại, đạp nhẹ lên ngực anh một cái.

"Còn dám quát em nữa không?"

"Không dám không dám, thề luôn."

"Còn dám nhịn đói, bỏ bê sức khỏe nữa không?"

"Tuyệt đối không. Từ nay em cho ăn gì anh ăn nấy, ăn cả ngày cũng được."

Seung Hyun vội vã đưa tay lên thề thốt. Anh nắm lấy bàn chân đang đặt trên ngực mình, kéo lại gần rồi hôn một cái "chụt" lên má cậu.

"Được rồi, tha cho lần này."

Jiyong cuối cùng cũng chịu thua, thở dài một hơi. Cậu đưa tay vò rối thêm mái tóc của anh.

"Lên đây ôm em đi. Cả đêm qua không được ôm, em ngủ chẳng ngon gì cả."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co