Truyen3h.Co

Nhất kiếm sương hàn

02

nhokheo97

Chương 02

Tiêu Nhiên kinh ngạc, ta nhập tâm vào đánh đàn hoàn toàn không cảm nhận được đại ca đến đây khi nào. Vội vàng liêu bào quỳ xuống, cung kính theo quân thần lễ nghĩa: "Hoàng Thượng giá lâm, thần chưa nghênh đón từ xa, xin thứ tội cho thần."

Tiêu Đồng giật mình, khá lắm, có lễ nghi của một tiểu Vương gia, cử chỉ ung dung, tiến lui lễ độ, gương mặt nhỏ nhắn khả ái xinh đẹp lạ thường lại có biểu hiện đoan trang mà trầm ổn. Nhưng là, vì sao, vì sao trong lòng lại đau như vậy? Nhiên nhi, đây là đệ sao? Đệ không phải là nên chạy đến nắm lấy tay trẫm gọi "Đại ca" hay sao? Vì sao, ta đệ ở ngay trước mặt mà giống như cách xa ngàn dặm, cách thiên sơn vạn thủy?

Không có tiếng đáp lại, Tiêu Nhiên càng thêm cẩn thận quỳ, động cũng không dám động, cái trán trạm vào mặt đất lạnh lẽo, trong lòng bồn chồn. Đại ca tự trách mình sao? Đại ca sinh khí? Là vì mình nhập tâm đánh đàn không phát hiện đại ca đã đến, không biểu hiện đủ cung kính?

"Hoàng Thượng, thần biết sai, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt." Thanh âm thật nhỏ phát ra từ miệng của Tiêu Nhiên, mang theo tâm trạng lo âu, trên lưng có chút cứng nhắc.

Tiêu Đồng cười khổ, không lẽ bởi vì trẫm là Hoàng Đế thì ở trước mắt của Nhiên nhi trẫm lại biến thành con mãnh thú sao? Đứa nhỏ này làm sao vậy? Hắn cúi người dìu đứa nhỏ đứng lên, nhỏ giọng nói: "Nhiên nhi, đứng lên đi, ở trước mặt đại ca không cần giữ lễ tiết."

Tiêu Nhiên tiếp xúc với bàn tay ấm áp của Tiêu Đồng, đầu ngón tay chạm vào nhau như có dòng điện chạy qua, hơi hơi run lên. Tiêu Đồng cảm nhận được, cầm lấy tay rồi kéo mạnh Tiêu Nhiên đứng lên, trong lòng vì lo âu mà giọng nói có chút nặng nề: "Nhiên nhi, trẫm đáng sợ như vậy sao?"

Tiêu Nhiên lo sợ không yên nâng tầm mắt lên nhìn đại ca rồi nhanh chóng dời tầm mắt xuống: "Thần...tuyệt không có ý này."

Tiêu Đồng vung tay áo, nắm lấy tay ta rồi cùng đi vào phòng, đóng cửa phòng lại.

Tiêu Nhiên bị đại ca nắm lấy tay, không dám giãy chỉ có thể tùy người lôi kéo. Cảm thấy được trong mắt đại ca có ý tức giận, trong lòng càng thêm khuẩn trương. 'Đại ca, thực xin lỗi, ta sai lầm rồi, thỉnh đại ca bớt giận.' Ta thầm khẩn cầu trong lòng.

Tiêu Đồng buông tay Tiêu Nhiên ra, dõi theo ánh mắt của Tiêu Nhiên, trầm giọng hỏi: "Đệ hôm nay sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không đúng?"

Tiêu Nhiên không hiểu ra sao: "Thần... Không rõ ý của Hoàng Thượng."

Tiêu Đồng nắm chặt tay lại, gương mặt đanh lại, nâng lên thanh âm: "Gọi đại ca!"

Tiêu Nhiên sửng sốt: "Đại... Đại ca?"

"Như thế nào, trẫm hiện tại không phải là đại ca đệ?" Tiêu Đồng nheo mày, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm. 'Dám nói một câu không phải thử xem? Trẫm không đánh nát mông của đệ trẫm không làm đại ca đệ.'

"Không, không phải..." Tiêu Nhiên nói lắp.

"Ân?" Tiêu Đồng bước gần một bước, sắc mặt bắt đầu biến đổi.

Tiêu Nhiên theo bản năng lùi về sau, thật cẩn thận nói: "Không, là, là đại ca, nhưng là, đại ca cũng là hoàng thượng..."

Tiêu Đồng đưa tay nắn nắn hai má xinh xắn của Tiêu Nhiên, hận không thể cắn một cái, tức giận mắng: "Tiểu tử thối." Thu tay lại nhìn tiểu tử trước mặt bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Tiêu Nhiên ngây người, là do mình lo lắng vô cớ sao? Đại ca vẫn là đại ca, không phải hoàng thượng?

Như làm cho Tiêu Nhiên thêm tin tưởng, Tiêu Đồng ôm Tiêu Nhiên vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, thở dài nói: "Tiểu tử ngốc, trẫm là lão hổ? Gặp trẫm sợ hãi như vậy! Trẫm vẫn là đại ca, đệ vẫn là tam đệ, chúng ta đều không có gì thay đổi."

Tiêu Nhiên rung động, nháy mắt gần như cả ngươi đều run lên. Đại ca, ngươi cố ý đến nói cho ta biết điều này, thật không? Cảm ơn ngươi, đại ca. Ta thề với ngươi, kiếp này ngươi vĩnh viễn là đại ca mà ta kinh yêu nhất. Ta sẽ dùng cả đời này để đền đáp ngươi, hiếu thuận ngươi, vô luận ngươi là quân vương hay vẫn là đại ca.

Phụ hoàng, xin người ở dưới cứu tuyền hãy yên nghỉ đi, nhi thần biết chính mình nên làm như thế nào. Nhi thần vĩnh viễn đứng ở phía sau đại ca, duy trì hắn, bảo hộ hắn, phụ tá hắn, vĩnh viễn không cản đường vinh quang quả hắn, vĩnh viễn không làm hắn nghi kỵ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co