Truyen3h.Co

Nhất kiến chung tình

7. Sợ

eunie_ng

"Em ngốc lắm em biết không? Tình yêu chính là những thứ đơn giản, giản dị nhất mà em dành cho đối phương. Tình yêu cũng không phân biệt em là người như thế nào, có xuất sắc hay không, chỉ cần hai người tin tưởng nhau, một lòng nhìn về đối phương. Còn lời nói của người ngoài em đừng để tâm. Họ chính là không có được hạnh phúc giống em nên họ ganh tị, em mà từ bỏ như vậy thì đúng ý của họ rồi.

Mẹ thấy cậu Hanh thương em nhiều lắm. Ban đầu thấy cậu Hanh lo lắng cho em như vậy mẹ cũng hơi sợ. Mẹ sợ cậu sẽ dụ dỗ em. Nhưng mà thời gian qua đã chứng minh được sự chân thành của cậu Hanh. Những điều cậu làm đều từ sâu bên trong cõi lòng cậu muốn như vậy. Đối với tình yêu của mình, em nên dũng cảm chấp nhận và đón nhận nó đi, tự khắc em sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, ngoan nghe lời mẹ nghe em?"

"Mẹ ơi...vậy là em sai rồi ạ? Em làm cậu tổn thương rồi ạ? Em...em phải làm sao đây mẹ...cậu sẽ không ghét em chứ mẹ?"

"Nào, không khóc. Em tìm cậu Hanh và nói cho cậu Hanh nghe nỗi lòng của em đi! Mẹ tin em sẽ làm được mà!"

"Dạ, em đi liền nha mẹ..."

Chào mẹ xong em nhanh chóng đến nhà tìm cậu. Con đường từ nhà em đến nhà cậu đúng thật là rất nguy hiểm, nhiều bụi cây um tùm, người qua lại thường thì rất ít. Cũng may bây giờ đang buổi sáng tầm 9 giờ, người qua lại cũng lai rai, em không sợ mấy.

Đến nhà cậu thì có gia nhân từ trong nhà ra hỏi em tìm ai, em nhờ họ nói với cậu có Chính Quốc muốn tìm cậu.

"Bây ra nói với em ấy cậu còn ngủ, kêu em ấy về đi"

Gia nhân vâng lời chủ nói với em như vậy. Ánh mắt em thoáng một tia thất vọng. Vậy là em thật sự đánh mất cậu rồi sao? Vậy là cậu thật sự ghét em rồi sao? Em đúng là ngu ngốc mới để mất cậu như vậy...

Những giọt nước ấm nóng trắng xóa lăn dài trên gương mặt non nớt của em. Em khóc...Em tự trách mình, em tủi thân...Em nhớ cậu...

Trời đột ngột mưa lớn, hình như trời cũng buồn cho em, hiểu thấu nỗi lòng em. Em cũng không có ý định về nhà, cứ vậy mà đứng hứng trọn cả cơn mưa trước nhà cậu. Đã hơn 3 tiếng từ lúc gia nhân báo với cậu có em tìm cậu, lòng cậu nhốn nháo không thôi. Gia nhân lại tiếp tục gõ cửa phòng cậu.

"Cậu hai, cậu nhóc lúc nãy tìm cậu hai còn đứng ở trước nhà mình, hình như hứng trọn con mưa lúc nãy luôn..."

Chưa nghe hết câu nói của tên gia nhân, chỉ nghe đến đoạn hứng trọn cơn mưa, cậu lao nhanh ra cổng tìm em. Sao lại ngốc như vậy chứ? Không gặp được cậu nên cứ thế mà tự tổn thương bản thân như vậy thì cậu tự trách mình đến chết mất.

Nhìn thấy thân ảnh gầy gò đứng run rẩy tự ôm lấy bản thân trước cửa nhà, lòng cậu lại dâng lên một cỗ chua xót. Tất cả là tại cậu, tại cậu trẻ con nên em mới ra nông nổi này...

"Quốc à, sao em khờ vậy hả? Sao lại dầm mưa như vậy hả? Có biết sức khỏe em rất yếu không hả? Nhỡ em bệnh thì phải làm sao?"

"Cậu..."

"QUỐC! QUỐC ƠI!"

Chưa nói hết câu, em đột ngột ngất xỉu. Cậu thì khỏi nói, cậu sợ lắm. Lòng cậu như lửa đốt sai gia nhân gọi đốc tờ về nhanh. Chỉ khi đốc tờ bảo em chỉ cảm nên ngất đi cậu mới yên tâm phần nào.

Đến xế chiều em mới tỉnh lại. Mở mắt ra thấy mình đang ở phòng cậu thì em hoảng lắm. Chắc là em lại làm phiền cậu phải lo lắng rồi, nhất định cậu sẽ rất tức giận cho coi...

"Dậy rồi à?"

"Cậu..."

"Ừm, tôi đây"

"Em...em xin lỗi cậu..."

"Sao lại xin lỗi tôi, nếu là chuyện em lớn tiếng với tôi thì không cần đâu, tôi không để ý đâu"

"Không...không ạ. Cậu ơi, em...em...hức...em yêu cậu lắm...Là do em...hức...không đủ can đảm chấp nhận nó. Em nghĩ...cậu sẽ...hức...xứng đáng với một người nào đó khác...hức...tốt hơn em, như vậy cậu sẽ hạnh phúc hơn...nhưng mà...em lại thấy em không ổn chút nào...em...em cũng sợ cậu sẽ bỏ em, em sợ lắm cậu...Nhưng mà...em cũng muốn đánh cược một lần...Cậu ơi, liệu em còn cơ hội không ạ?"

"Quốc...em...em nói thiệt không?"

"Dạ, em thiệt lòng thích cậu từ lâu lắm rồi...có lẽ là từ lần đầu gặp mặt...em đã thích cậu hơn những người khác rồi...Cậu ơi, cậu đừng ghét em rồi không gặp mặt, không quan tâm em nữa nha...như vậy thì em sẽ chịu không nổi đâu...em yêu cậu lắm cậu ơi..."

"Nào bé ngoan, tôi yêu em lắm, không bỏ em đâu. Em chính là trân quý của cuộc đời tôi, em là chấp niệm không ai thay thế được trong cuộc đời tôi. Điền Chính Quốc cho tôi cơ hội được làm bạn trai em nha?"

"Dạ, cậu. Em yêu cậu"

"Tôi cũng yêu em"

"Mấy bữa nay cậu không để ý tới em làm em buồn lắm cậu ơi, em tủi thân lắm, em còn nhớ cậu nữa. Cậu không giảng bài cho em, cậu không cùng em đi học, em sợ lắm...em sợ cậu bỏ em mất rồi"

"Ngốc quá, tôi là sợ em sẽ lại thấy tôi phiền thôi. Tôi yêu em còn không hết sao lại bỏ em chứ hả?"

Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Em cũng vòng tay qua cổ cậu tiếp nhận. Cậu mơn trớn môi dưới em đến tê rần, bóp nhẹ eo em để em há miệng ra rồi chen lưỡi mình sang miệng em. Chiếc lưỡi của cậu mạnh mẽ tìm kiếm thứ tương tự của em để chào hỏi làm quen. Hai người day dưa hồi lâu đến khi em không thở được nữa mới dừng lại.

"Đồ ngốc này, khi hôn em vẫn thở được mà, sao lại không thở?"

"E-em không biết ạ"

"Vậy hôn lại lần nữa, tôi chỉ cho em"

"Cậu...cậu lợi dụng em"

"Thôi không đùa nữa, tôi mang thuốc lên cho em uống. Ngốc hết chỗ nói, sao lại đứng dầm mưa như vậy chứ hả, làm tôi lo nóng hết cả ruột gan."

"Em...tại em tưởng cậu ghét em rồi...em tưởng cậu bỏ mặc em luôn rồi...em tưởng em đánh mất cậu luôn rồi nên em mới làm vậy..."

"Tôi xin lỗi, sau này sẽ không bỏ mặc em nữa, sẽ luôn bên cạnh em."

"Cậu ơi, em thương cậu lắm, cậu đừng bỏ em nha"

"Bảo bối, tôi thương em nhất, chỉ mình em thôi, nhất định không có người nào khác ngoài em."

Sau đó cậu cho em uống thuốc rồi dẫn em về nhà. Suốt đường đi cậu chăm chú nhìn người yêu nhỏ của mình, cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã tặng cậu - một món quà vô giá như vậy cho anh.

"Quốc à, vậy là lúc nãy em một mình đi trên con đường này á?"

"Dạ, lúc nãy cũng có người qua lại nên cũng không nguy hiểm lắm đâu, cậu đừng lo nha"

"Được, nhưng lần sau nhất định không được đi một mình như vậy, tôi sẽ rất lo lắng, có biết chưa?"

"Dạ, em đã biết ạ, em sẽ chờ cậu sang rước em ạ!"

"Ngoan lắm, vào nhà với mẹ đi"

"Chào cậu nha, chúc cậu ngủ ngon"

"Tạm biệt em, bé ngoan ngủ ngon"

Cậu hôn nhẹ lên trán em, lên hai má em, lên môi em rồi mới cho em vào nhà. Em ngại chết đi được. Mặt em lúc này tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu Hanh chỉ giỏi làm em ngại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co