Phần 4
“Sinh Sinh tức giận rồi, móng vuốt đều lộ ra hết rồi sao?”
Ta cảm thấy hiện tại hắn giống như đang trêu mèo, vô cùng không tôn trọng……người…..
Ta đang suy nghĩ, không nhìn hắn.
Ai biết gia hỏa này tự nhiên đè xuống, hô hấp ấm nóng trực tiếp phả lên cổ ta.
Ta không biết hắn muốn làm cái gì, toàn thân căng cứng như dây cung, đầu lưỡi lần thứ hai xoắn lại.
“Ta, ta, ta, ta, ta nói cho ngươi biết! Ngươi, nếu ngươi muốn, muốn vô lễ với ta, ta sẽ hét lên.”
“Haha.”
Kèm theo là tiếng cười trầm thấp của Quý Yến Lễ là hơi thở càng ngày càng rõ ràng, ta hồi hộp đến mức tim sắp vỡ tung.
“Sinh Sinh, nàng thật dè dặt, làm sao có thể bao được cô?”
“Không, không, không, ta không bao ngươi! Không bao ngươi nữa!”
“Nhưng cô đối với nàng tràn đầy kì vọng nha.”
“Ngươi đổi người mong đợi đi được không, ta không được, ta kém cỏi, ta rút lui…..”
Ta nói năng lộn xộn.
“Không sao, cô dạy nàng….”
Quý Yến Lễ kề sát vào tai ta, mập mờ nói một câu.
7.
Ý của hắn là gì?
Hắn muốn dạy ta cái gì?
Ta mờ mịt nhìn chằm chằm hắn.
Chỉ thấy khóe miệng của Quý Yến Lễ nâng cao, lẳng lơ cười một cái. Cả người tỏa ra hơi thở tùy tiện xấu xa.
Còn chưa đợi ta phản ứng lại, môi đã nóng lên, ta nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đồng tử của hắn….
Lúc mới bắt đầu, Quý Yến Lễ còn khắc chế.
Nhưng dần dần hắn bắt đầu bất mãn, giữ chặt cằm của ta bắt đầu công thành đoạt đất….
Khi ta hoàn hồn nghĩ đến việc vùng vẫy đấu tranh thì đã quá muộn.
Mặt trước của váy đã bị xé toạc, hơi thở ấm nóng đang du tẩu trên bả vai, ta vừa đạp vừa đá nhưng không hề đả động được đối phương.
“Quý Yến Lễ ngươi buông ta ra! Buông ra!”
Thấy hắn vẫn bất vi sở động, ta chỉ có thể hét thật to: “Vô lễ !!!! Thái Tử Lịch Quốc giở trò lưu manh!!!! Phi lễ aaaaaaaa!!!!”
Không biết được là do âm thanh ta hét quá khó nghe, hay là quá lớn, tóm lại là Quý Yến Lễ đã dừng lại.
"Hô hô."
Ta thở hổn hển, cổ họng vì la to mà khó chịu.
"Hét đủ chưa?"
Tóc dài đen huyền của hắn rủ xuống, trên mặt mang theo sắc đỏ, đôi mắt hoa đào có một chút dục vọng, càng lộ ra vẻ hấp dẫn mê người.
"Ngươi đừng có hiếp người quá đáng."
Ta cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng bất kể là giọng nói khàn khàn hay là bàn tay nắm chặt đều lộ ra vẻ nhếch nhác.
Quý Yến Lễ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống cằm đặt trên bả vai của ta, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Đồ ngốc."
Kể từ ngày hôm đó, ta liền ở trong phủ Thái Tử.
Ta thử chạy trốn vô số lần, nhưng đều kết thúc trong thất bại.
Hạ nhân trong phủ đối với ta vô cùng cung kính, nhưng ta biết rõ bọn họ ở sau lưng âm thầm lén lút bàn luận về ta.
Nói ta không biết tốt xấu.
Nào là giả thanh cao.
Nói ta dùng thủ đoạn độc ác mê hoặc Thái Tử điện hạ tôn quý của bọn họ.
Trong việc này ta là người vô tội nhất đó có được hay không.
Rõ ràng ta bị kẻ biến thái này bắt nhốt vào phủ Thái Tử, bây giờ chuyện này lại trở thành lỗi của ta rồi đúng không?
Haizzzz!
Đám người này thật sự là có mắt như mù mà.
Biến cố xảy ra vào buổi tối của nửa tháng sau.
Ta đang chuẩn bị ngủ, Quý Yến Lễ không hề báo trước xong vào phòng ta.
"Ban đêm không ngủ đến phòng ta làm cái gì?"
Ta trốn sau cái ghế cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn.
Quý Yến Lễ không nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta, giống như là trên mặt ta có thứ gì đó vậy.
Bị hắn nhìn chằm chằm tới mức lông tơ ta dựng đứng cả lên, không nhịn được cắn cắn môi dưới "Trời tối rồi, Thái Tử điện hạ sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Không ngờ, Quý Yến Lễ phớt lờ sự cự tuyệt một mạch tiến về phía ta.
Hắn không giống trước kia mà bước chân hiện tại có chút hư ảo.
Đây là vì sao?
Ta cẩn thận nhìn hắn.
Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu tím, mang kim quan ngọc, cẩm bào khảm kim biên hoa lệ, áo được thêu hoa văn hình rồng sống động như thật, càng làm tăng thêm khí chất tao nhã không gì sánh bằng của Quý Yến Lễ.
Chỉ có điều, đôi má giống như đỏ hơn bình thường.
Ánh mắt....dường như càng thêm mê hoặc lòng người.
Không phải là hắn đã uống say rồi đấy chứ???
Ta lùi về sau hai bước, trực giác nói với ta rằng không nên cứng đối cứng với một người say.
"Có phải ngươi uống rượu rồi hay không?"
Quý Yến Lễ vẫn như cũ không trả lời ta, nhưng bước chân cũng tăng tốc nhanh một chút.
Trong lòng ta kêu lên một tiếng không ổn, thế nên ta vội vàng la lớn: "Người đâu, Đến mang Thái Tử gia của các ngươi ra ngoài đi!"
Nhưng không có một ai lên tiếng trả lời.
Ta sốt ruột nhìn ra bên ngoài, chỉ một lúc không chú ý, Quý Yến Lễ đã đến bên cạnh ta.
"Ngươi......Aaaaa!"
Hắn giống như một khối sắt nóng, toàn thân nóng rực đến kinh người.
Nụ hôn thô bạo đến mức ta không thể phản khán được....
"Quý....Quý Yến Lễ.... buông....ưm!"
Ta ra sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn bị hắn giữ chặt, trực tiếp ngã xuống giường.
"Ngươi."
"Sinh Sinh..."
Giọng nói của Quý Yến Lễ khàn khàn, không biết từ lúc nào đuôi mắt đã đỏ lên, phối hợp với một thân áo tím giống như yêu nghiệt bất lương.
"Sinh Sinh..."
Hắn thì thầm bên cổ ta, giống như đang kiềm chế cái gì đó.
"Quý Yến Lễ, ngươi....có phải ngươi xảy ra chuyện gì đúng không? Ngươi tìm bác sĩ đi."
Ta đẩy hắn ra nhưng không được.
"Sinh Sinh, ta muốn nàng..."
"Không phải! Ngươi, ngươi bị hạ dược rồi? Ngươi không thể như vậy được! Ta giúp ngươi tìm, tìm đại phu!"
Nói xong ta chuẩn bị ngồi dậy, nhưng hắn lại đè ta trở lại giường.
Hai tay của Quý Yến Lễ giữ chặt hai bên đầu ta, phong tình ủy mị trong mắt nòng đậm đến mức ta không thể rời mắt.
Xong rồi!
Gia hỏa này đang muốn phát điên rồi.
“Sinh Sinh, cho cô….hửm?”
Hắn cọ cọ trên cổ ta, tay cũng càng ngày càng không thành thật.
“Ngươi đùng làm loại! Ta không được! Ta tìm người khác cho ngươi!”
“Không muốn, cô chỉ muốn nàng….”
“Quý Yến Lễ, ta….ưm…”
Quý Yến Lễ không cho ta cơ hội nói chuyện.
Hắn không chờ được mà dán vào, ta dùng mọi cách để chống cự nhưng bất lực.
Sáng sớm ngày thứ hai, ta kéo lê thân thể khó chịu của mình lợi dụng lúc mọi người vẫn chưa thức, nhanh như chớp rời khỏi phủ Thái Tử.
Cải trang trên đường, băng qua nhiều nơi. Cuối cùng qua hơn nửa tháng cũng về đến nhà.
“Sinh Sinh! Sinh Sinh của ta! Mau mau đến để nương nhìn xem.”
Mẹ của ta xúc động nhìn ta, đôi mắt đỏ lên.
“Nương, đừng xúc động, đừng xúc động, không phải con đã trở về rồi hay sao?”
Ta vỗ nhẹ sau lưng bà ấy, cũng hơi xúc động.
“Sinh Sinh nào ngồi xuống rồi nói.”
“Vâng.”
Ta gật đầu, trong lòng lại không bình tĩnh như ngoài mặt.
Rốt cuộc nhiệm vụ bọn họ giao cho ta không những ta không hoàn thành được, thậm chí có thể nói là hỏng bét hết rồi.
“Sinh Sinh, Lịch Quốc…”
“Con gái mới vừa về! Chuyện này chẳng lẽ không thể đợi nói sau được sao?”
Ta còn chưa kịp nói, mẹ ta đã vội vàng ngăn cha ta lại rồi.
“Ta biết, nhưng không phải hắn đang….”
“Lại làm sao nữa? Còn không để cho ta cùng con gái thân thiết với nhau hay sao?”
Hôm nay Tống Linh nữ sĩ giống như ăn phải thuốc súng, giọng điệu nói chuyện đặc biệt hung hăng. Không chỉ khiến cha ta choáng váng mà còn làm cho ta rất là ngạc nhiên.
“Sinh Sinh ơi, con ở bên ngoài có tốt không? Con nhìn xem con gầy đi rồi!”
“À, cũng tốt ạ…”
Ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay mập mạp của mình, nghĩ rằng trong mắt của tất cả các bà mẹ đều có bộ lọc.
Ta cũng không biết tại sao nửa tháng này ta luôn có cảm giác vô cùng thèm ăn, ít nhất ta cũng tăng lên 7 8 cân, bà lại có thể nói ta gầy rồi….
“Sinh Sinh ơi, vậy thái tử Lịch Quốc…”
“Dư Dật Thư! Ông có xong chưa?”
Mẹ ta đứng lên kèm theo một tiếng “rắc” , làm cho ta giật hết cả mình.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa: “Là ai đã làm cho nhạc mẫu tức giận đến như thế?”
8.
Trong lòng ta có dự cảm không tốt, ngước mắt lên thì nhìn thấy thân ảnh Quý Yến Lễ mặc trường bào hồng tửu sắc xoay quạt đang từ cửa tiến vào.
~~~~~~
Làm sao hắn có thể biết được nhà ta???
Ta quay đầu nhìn về phía lão đồng chí Dư Dật Thư, ông lúng túng chớp mắt. Sau đó bước nhanh về phía Quý Yến Lễ nói: “Thái Tử điện hạ đến đây sao không bảo hạ nhân vào thông báo một tiếng…”
“Đều là người nhà cả, nhạc phụ không cần phải khách sáo với ta như vậy đâu.”
Hắn thản nhiên đi đến bên người ta, vô cùng tự nhiên mà ôm eo ta thân mật nói: “Sinh Sinh, gần một tháng rồi, nàng chơi vui chứ?”
“……”
Ta trợn mắt, một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Ai là người nhà của ngươi?”
“Sinh Sinh! Sao con lại ăn nói với Thái Tử điện hạ như vậy?”
Lão đồng chí Dư Dật Thư nháy mắt với ta.
“Không phải!....Ba….không đúng! Cha, hắn gọi cha là nhạc phụ! Hắn, con…..con không gả cho hắn! Hắn dựa vào đâu mà chiếm tiện nghi của ngài.”
“Những lời này của Sinh Sinh thật sự đã nhắc nhở cô rồi….”
Quý Yến Lễ nói chen vào, ánh mắt nhìn ta kì lạ không nói được, giống như còn giữ lại một chiêu trí mạng.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
Ta thấp thỏm hỏi hắn.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Quý Yến Lễ, chậm chạp nói: “Thân thể này của Sinh Sinh phải nhanh chống tổ chức nghi lễ, nếu không quá mệt mỏi cô sẽ đau lòng.”
“Đùa cái gì vậy? Thân thể cái gì?”
Ta mờ mịt nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn cha mẹ muốn nói lại thôi đứng bên cạnh. Cảm thấy hình như sắp có một bí mật to lớn nào đó sắp được mở ra.
“Sinh Sinh lẽ nào nàng không biết?”
Quý Yến Lễ kề sát vào tai ta, thì thầm một hơi “Nàng đã có thai đứa trẻ của cô rồi đó.”
“Cái gì?”
Ta la lên một tiếng, lông đều dựng đứng hết cả lên.
Ta không thể nào chấp nhận được việc bản thân mình mang thai, với lại còn thật sự mang thai con của Quý Yến Lễ.
Hắn lừa ta!
Nhất định là hắn đang lừa ta.
“Ngươi, ngươi, ngươi đừng vì bản thân mình là Thái Tử của Lịch Quốc mà ăn nói lung tung. Hồ ngôn loạn ngữ, ai mang thai con của ngươi chứ?”
“Đây là Sinh Sinh không tin sao?”
“Nói thừa! Ngươi nói mang thai thì chính là mang thai sao? Muốn có thai thì ngươi có thai đi.”
Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng ngực hắn.
Nhưng mà tay của gia hỏa này giống như là keo 502 vậy, dính vào thắc lưng của ta dù ta có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được.
“Đúng lúc hôm nay ta có mang theo đại phu đến đây, không bằng hiện tại chẩn mạch cho nàng luôn xem như thế nào?”
Xem ra Quý Yến Lễ có chuẩn bị mà đến đây.
“Ha! Haha! Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Chẩn thì chẩn.”
Một khắc sau.
Ta ngồi trên ghế không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào! Làm sao có thể mang thai được! Chính là một lần, một lần như vậy….làm sao lại như thế được…”
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, Sinh Sinh mới vừa từ bên ngoài trở lại, cô rất nhớ nàng, không quấy rầy nhị lão nữa.”
Quý Yến Lễ đứng lên, ôm chặt vai ta đi ra cửa.
“Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ta không đi, ta không đi.”
Ta nắm lấy tay áo của mẹ ta, nói như thế nào cũng không buông.
“Sinh Sinh…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co