Truyen3h.Co

NHẬT KÝ BẮT CÓC

PHẦN 1

Sexpr0

Tôi đang bị bắt cóc tại một tòa lâu đài rất rộng lớn ở tận sâu trong rừng,lúc bị bắt cóc tôi đã bị hôn mê nên không rõ đường nhưng hiện tại khi nhìn ra ngoài thì thấy rừng cây bao quanh rậm rạp đến mức tôi không nhìn thấy gì khác ngoài cây và cây.Bên trong tòa lâu đài này khá là cổ kính,mọi thứ cũ kĩ đến mức chỉ toàn bụi và mạng nhện.Giống như thể đã bị bỏ hoang nhiều năm vậy,tôi đã thử đi xem tất cả các phòng.Dù sao cũng không thể thoát ra khỏi đây được nên tôi đã đi xung quanh xem thử biết đâu sẽ sót chìa khóa nào đó hoặc cách để thoát ra khỏi đây.Đầu tiên tôi đã bước vào một căn phòng,nó chứa rất nhiều dụng cụ âm nhạc như Piano,Guitar,Violin...mỗi món chỉ có đúng một mẫu và thiết kế rất sắc sảo,tôi lau bụi đi thi thì thấy chúng còn rất mới cứ như thể chủ nhân của chúng chỉ mua về sưu tầm chứ không hề dùng chúng.Khi nhìn kĩ từng đường nét trên chúng,tôi khẳng định một điều rằng chúng là hàng hiếm và có thể đã từng được bán đấu giá.Sở hữu được một món cũng rất tốn kém rồi đằng này nguyên một căn phòng chứa chắc cũng vài chục món,nếu bán một món chắc đủ để tôi sống cả đời sung sướng rồi.Mặc dù rất muốn mang về nhưng hiện tại tôi còn chưa chắc mình có thoát được khỏi đây hay không nói gì đến việc mang hết số đồ cổ này đi.Tôi sang căn phòng tiếp theo,thoạt đầu tôi có cảm giác rợn tóc gáy khi bước vào đây.Nó kiểu rất âm u và ma mị,tôi thấy có vài tấm hình để trên bàn những tấm hình chụp gia đình và có một người bị ai đó dùng vật nhọn rạch lên hình và rạch nát khuôn mặt nên không thể biết được khuôn mặt của người đó ra sao!Những người còn lại thì mang một vẻ mặt buồn bã,không có một người nào cười vui cả trông rất u ám.Trong mỗi tấm hình đều có sáu thành viên:ông bà,cha mẹ và cuối cùng là hai đứa con song sinh vì cách ăn mặc của hai đứa trẻ đều giống nhau như đúc nhưng điều khiến tôi kinh hãi là một trong hai đứa lại bị rạch mặt đi giống như có ai đó rất ghét đứa bé này nên đã làm vậy với tấm hình.Nhưng tại sao chỉ rạch một đứa trong khi hai đứa là sinh đôi?Liệu đứa còn lại có khuôn mặt giống đứa kia hay không?Tôi lại tiếp tục lục lọi tìm hiểu thêm sau những thắc mắc vừa rồi thì tìm được một cuốn nhật ký được trang trí rất kì dị,nó còn treo một cái túi bên cạnh khi tôi mở ra thì thấy một ít tóc trông thật ghê rợn.Tôi mở cuốn nhật ký ra rồi đọc:
Tôi là Dier Sparrow còn anh trai song sinh là Danel Sparrow,họ của chúng tôi giống nhân vật Jack Sparrow trong cướp biển vùng Caribe.Khi nghe ba tôi kể tôi đã nằng nặc đòi ông ấy mở tôi xem phim đó ngay trong khi anh trai tôi thì không hứng thú chỉ muốn chơi đồ chơi mới.Sau khi xem xong tôi đã rất thích thú nhân vật Jack Sparrow.Tôi sưu tập rất nhiều thứ liên quan đến nhân vật này và tôi mong rằng khi mình lớn lên,dù có trải qua bao nhiêu khó khăn sóng gió thì vẫn vô tư và giữ được bản chất của mình.Anh trai song sinh của tôi là người rất khó ưa,anh ấy luôn giành đồ chơi của tôi và trêu chọc tôi quá đáng.Điều khiến tôi đau lòng nhất là khi anh ấy làm tôi vui nhưng lại dập tắt nó đi ngay lập tức.Một hôm,anh ấy nói với tôi:
_Dier này,anh muốn chúng ta thân thiết hơn bằng cách gọi biệt danh thay vì gọi tên như mọi khi nhé!Vậy nên chúng ta sẽ gọi tắt tên của nhau,em sẽ gọi anh là gì nào?
_Dan! -ngây thơ đáp.
_Tốt lắm!Anh sẽ gọi em là Die nhé!
_Vâng! -cười tươi.
_Mày ngu lắm!Die có nghĩa là chết đó thằng rác rưởi!Hahaha!!! -đẩy ngã Dier rồi chạy đi.
Nghe xong,tôi đã khóc rất nhiều,tôi cứ nghĩ anh ấy muốn làm thân với tôi nhưng không phải vậy.Đó chỉ là một trò đùa khác của anh ấy và anh ấy luôn gọi tôi bằng biệt danh đó mỗi khi không có mặt của ba mẹ.Sau đó,nhà tôi xảy ra hỏa hoạn,ba mẹ tôi đi vắng nên chỉ có tôi và ông bà ở nhà.Rồi ông bà cũng đi đâu đó và anh trai tôi cũng vậy chỉ có mình tôi ở nhà thì xảy ra hỏa hoạn dù tôi không nghịch ngợm bất cứ thứ gì dẫn đến cháy.Kết quả là anh trai tôi bị bỏng nhẹ ở tay còn tôi bị bỏng nặng ở mặt trở nên dị dạng không thể chữa trị được.Anh trai tôi đã đổ hết mọi tội lỗi lên tôi,thật đáng buồn là ba mẹ tôi lại tin những gì anh ấy nói.Sau này lớn lên tôi mới biết đó là một sự sắp đặt,anh ấy uống say và đã thừa nhận hết mọi chuyện.Anh ấy ghen tức với tôi vì tôi cái gì cũng hơn anh ấy,ba mẹ luôn đem tôi ra so sánh với anh ấy rằng tại sao song sinh mà tôi lại học giỏi hơn,ngoan ngoãn hơn,không đánh nhau hay trốn học như anh ấy.Điều đó đã khiến anh ấy cảm thấy như bao nhiêu sự tốt đẹp đều dành cho tôi nên anh ấy không cam tâm.Vì vậy anh ấy chỉ muốn giết quách tôi đi để khỏi chướng mắt và tất nhiên anh ấy đã thực hiện.Nhưng tôi lại không chết,dù sống sót nhưng khuôn mặt của tôi đã bị hủy hoại.Nó khiến tôi xấu xí đến kinh tởm và những vết sẹo làm tôi đau nhức khi đến mùa.Mọi người đều xa lánh tôi,bạn bè kì thị tôi...Anh ấy thì hả hê với chiến tích của mình khi nhìn thấy tôi đau khổ.Nhưng thật sai lầm khi anh ấy không giết tôi để bây giờ tôi mới là người giết anh ấy.Tôi tức giận vì những gì anh ấy gây ra cho tôi để tôi phải sống trong cực hình này suốt thời gian qua.Tôi phải trả mối thù này,tôi nhấn nước anh ấy và nhìn anh ấy giãy giụa trong bất lực thật thích thú.Anh ấy quơ quạng tay chân và cuối cùng nắm được đầu tôi sau đó làm đứt tóc của tôi nhưng không sao cả,tôi đã giết được anh ấy và giữ lại tóc này để làm chiến tích của mình đánh dấu cho cái chết của anh trai song sinh xấu xa.Sau những gì anh ấy đã làm với tôi,anh ấy không xứng đáng được tha thứ.Sau đó...đã không còn sau đó nữa,mọi người đều phải chết...bởi vì tôi...không...bởi vì họ...không xứng đáng được tha thứ.
End Phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co