Truyen3h.Co

Nhật Ký Bút Lửa

Giới thiệu

imyu147

LƯU Ý: Đây là một tiểu thuyết lịch sử hư cấu. Các nhân vật và sự kiện liên quan đến nhóm "Bút Lửa" được xây dựng bằng sự hư cấu nghệ thuật, nhằm tái hiện và tôn vinh tinh thần của một thế hệ, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức có thật nào trong lịch sử.

_____________________________

BÚT LỬA: NHỮNG KẺ KHÔNG CÓ TÊN TRONG NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG

Quảng Trị, mùa hè năm 1972.

Trong ký ức của những người lính từng giữ Thành Cổ năm ấy, có những âm thanh mà suốt đời họ không quên được, và một trong số đó là pháo 130 ly từ phía biển.

Thứ âm thanh ấy không giống tiếng pháo thường, trước hết là một tiếng xé khô khốc trên bầu trời nghe như ai đó vừa giật toạc một tấm vải gai khổng lồ.

Ngay sau đó mặt đất dưới chân bật lên một cú nảy mạnh, như một cú đấm từ dưới lòng đất thúc thẳng vào lồng ngực.

Phải một nhịp sau, khi bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tiếng nổ mới ập đến từ xa, chậm hơn cả những mảnh đạn đang cắm xuống đất quanh mình.

Đất Thành Cổ không giống đất rừng, nó lẫn vôi vữa của những ngôi nhà cổ đã bị bom phá tan từ lâu, và khi thứ đất ấy trộn với thuốc súng, máu cùng với mùi xác người bốc lên sau mỗi trận mưa bom.

Dần dần nó tạo thành một thứ mùi khô và chát bám vào quần áo, vào tóc, vào cả hơi thở. Những người lính từng sống ở đó nói rằng mùi ấy không thể giặt sạch và cũng không thể quên.

Giữa cái địa ngục trần gian ấy, vẫn có một mảnh ký ức rất lạ. Không dữ dội cũng chẳng ồn ào, chỉ lặng lẽ bám lại như vệt bùn đỏ khô quánh trên vạt áo trấn thủ, thứ bùn tưởng đã khô dưới nắng ba ngày nhưng bên trong vẫn còn ẩm, cạy mãi cũng không ra.

Đó là sự xuất hiện của một nhóm người lếch thếch và lạc quẻ giữa chiến hào.

Họ không có phiên hiệu tiểu đoàn để xướng tên trong mỗi buổi điểm danh. Thứ đeo trên lưng họ cũng chẳng phải những ba lô đạn nặng nề thường thấy. Trong ký ức của tôi ngày ấy, họ xuất hiện như một sự lệch pha kỳ lạ giữa chiến trường.

Người đi đầu là Trường An, người thanh niên mang dáng dấp của một sinh viên văn khoa Hà Nội. Bên hông anh lúc nào cũng giắt khẩu K54, báng súng đã nhẵn vì những ngày dài cọ vào vạt áo, hai băng đạn gói gọn trong mảnh vải dù sẫm màu mồ hôi.

Nhưng nếu để ý kĩ, bên trong túi áo ngực anh vẫn luôn dành chỗ cho một cây bút máy và một cuốn sổ mỏng. Có những đêm pháo tạm ngớt, tôi thấy anh cúi người dưới ánh đèn dầu để viết vội vài dòng, con chữ cứ run run theo từng nhịp đất đá còn đang rên rỉ.

Phía sau lưng anh vài bước chân là Quế. Nhìn bề ngoài trông lầm lì và ít nói, thật ra anh là người có nhiều kinh nghiệm chiến trường nhất nhóm. Đôi vai Quế lúc nào cũng lệch vì một bên đeo khẩu CKC, bên kia buộc xấp giấy vẽ và hộp màu, những tờ giấy cứng đã cong mép vì hơi ẩm trong hầm. Thỉnh thoảng dây súng lại quấn chặt vào góc giấy khiến anh phải dừng lại gỡ, vừa gỡ vừa càu nhàu.

Vui thì nhỏ con nhất, nhưng lại đi nhanh nhất. Trước ngực nó, chiếc máy ảnh Liên Xô cũ đeo lủng lẳng như một thứ báu vật. Nó thuộc từng con hào, từng lối đất lổn nhổn quanh Thành Cổ, có hôm nó dẫn cả nhóm luồn sát chốt tiền tiêu chỉ để chụp vài kiểu rồi lùi về.

Tối đến, trong thau nhôm dưới hầm, nó vừa rửa phim vừa bảo: "Chụp nhanh kẻo mai này chỗ này thành hố bom, biết đi đâu mà tìm lại."

Lan là bông hoa duy nhất trong nhóm có giọng hát. Giọng nó không cao lắm, nhưng trong trẻo và ấm lạ. Trong căn hầm thấp đến mức phải cúi đầu, chỉ cần nó cất lên một câu, những người lính đang dựa vách ngủ gật vì kiệt sức cũng mở mắt. Họ nhìn lên phía nó, như thể ai đó vừa hé một ô cửa nhỏ giữa lòng đất lạnh lẽo.

Còn thầy Ngạn là người lớn tuổi nhất, mang phong thái của người từng dạy nhạc, luôn một lòng với cây măng-đô-lin cũ kỹ được bọc trong lớp vải bạt bạc màu. Hễ pháo tạm lắng là thầy lại lấy đàn ra lên dây, có khi vừa chỉnh xong thì pháo lại dội xuống, dây đàn rung lên vài tiếng khô khốc rồi tắt lịm.

Mãi sau này tôi mới biết, họ là tổ văn nghệ xung kích của ban tuyên huấn sư đoàn. Nhưng hồi ấy, với tôi, họ chỉ đơn giản là những con người đi ngang qua chiến tranh, mang theo những thứ không phải vũ khí, và để lại trong ký ức tôi những vệt bùn đỏ khô quánh mà cạy mãi không ra.

Công việc của họ nghe qua thì rất đơn giản. Khi có lệnh, họ tản xuống các đại đội, có hôm biểu diễn ở một hầm thông tin chỉ rộng bằng chiếc chiếu, có hôm thì lội xuống tận chốt tiền tiêu nơi lính phải ngủ ngồi suốt đêm. Họ hát, đọc tin từ hậu phương, chép thư hộ những người không biết chữ, vẽ chân dung gửi về cho gia đình.

Nhưng khi còi báo động vang lên, tôi cũng thấy họ nhảy xuống hầm như tất cả mọi người khác, khẩu súng đặt ngay bên cạnh cây đàn. Trong cái mùa hè mà mặt đất có thể rung lên giữa một câu hát, họ hiểu rằng cây đàn và khẩu súng luôn phải đi cùng nhau.

Người ta gọi họ là Bút Lửa.

Cái tên ấy không nằm trong sổ quân số của bất kỳ sư đoàn nào. Nó xuất hiện từ lời kể của những anh lái xe quân nhu trên đường 20 Quyết Thắng hai năm trước. Họ nói rằng giữa đại ngàn Trường Sơn có một tổ văn nghệ "liều lĩnh", cứ nơi nào lính đóng quân lâu ngày là họ tìm tới.

Họ tin rằng tiếng hát có thể át tiếng bom. Và đôi khi, chỉ một dòng thơ viết vội trên vỏ bao thuốc lá cũng đủ làm ấm đôi tay đang run vì sốt rét rừng.

Nhưng Quảng Trị không phải Trường Sơn.

Chiều cuối tháng Sáu năm ấy, khi những bước chân đầu tiên của họ đặt lên vùng đất này, cả nhóm lập tức lặng đi vì sự khác biệt đến rợn người.

Ở Trường Sơn, rừng già vẫn còn dang tay che chở chúng tôi. Những tán cây đại thụ đan cài vào nhau như một tấm khiên khổng lồ ngăn tầm mắt quân thù và mảnh bom gào thét. Ở đó, tiếng hát có thể nương theo gió, bảng lảng bay xa qua những triền núi mờ sương.

Còn Quảng Trị mùa hè năm 1972 lại trơ trọi và trống trải đến nao lòng. Mặt đất bằng phẳng như một lòng bàn tay xòe ra, phơi mình dưới họng pháo hạm từ ngoài biển rót vào. Bom đạn đã cày nát từng tấc đất, nghiền vụn mọi thứ thành một thứ hỗn hợp xám xịt.

Không còn một bóng cây cao để nấp, chẳng còn khe núi nào để ẩn mình. Bầu trời trên đầu lúc nào cũng đỏ quạch vì khói lửa, khiến nhiều lúc chúng tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là bình minh, đâu là hoàng hôn rực cháy.

Không khí ở đây đặc quánh một thứ mùi mà cả nhóm chưa từng gặp trong rừng: mùi vôi cháy, mùi thuốc súng, mùi sắt thép vụn và mùi người chết không kịp chôn.

Chỉ vài ngày sau, họ hiểu thế nào là chiến trường thật sự.

Có những đêm hành quân dưới hầm, độ ẩm đặc quánh khiến dây đàn của thầy Ngạn đứt phựt, âm thanh khô khốc vang lên giữa bóng tối.

Thầy lặng lẽ nhìn sợi dây thép mảnh dẻ nằm co quắp trong lòng bàn tay, rồi khẽ nở một nụ cười nhạt thếch: "Thôi, hôm nay anh em mình hát chay vậy."

Lại có những hôm pháo rót ngay sát mép hầm, hơi nóng và cát bụi hắt vào mặt cay sè. Giữa buổi biểu diễn dở dang, Vui và Quế đột ngột căng thẳng.

Vui nhìn lên trần đất đang rào rào rơi lả tả sau mỗi nhịp rung chấn, giọng nó lạc đi: "Hay là thôi đi... dừng lại thôi."

Lan khẽ lắc đầu, đôi mắt nó sáng rực một vẻ kiên định đến lạ lùng: "Nếu mình dừng lại lúc này, họ cũng sẽ buông xuôi mất." Rồi chẳng đợi ai kịp can ngăn, nó lại cất cao tiếng hát, giọng ca mảnh mai xuyên qua màn khói súng.

Thú thực, chúng tôi cũng biết sợ, biết mệt. Đã có những khoảnh khắc trong cơn hoảng loạn, tôi thấy trong mắt mỗi người đều thoáng hiện ý định vứt bỏ tất thảy để chạy trốn khỏi cái cối xay thịt trần gian này.

Nhưng rồi, khi nhìn vào những đôi mắt lính trắng dã vì mất ngủ, những ánh nhìn đau đáu chờ đợi một tia hi vọng như chờ một hơi thở, chúng tôi lại lặng lẽ ngồi xuống. Và hát tiếp.

Trong những trang tư liệu chính thống về 81 ngày đêm Thành Cổ, từ những bản báo cáo tác chiến đến những hồi ký được lưu giữ cẩn thận, không hề nhắc đến cái tên Bút Lửa. Không có một dòng tổng kết nào ghi nhận sự có mặt của họ.

Họ đã lặng lẽ sống, lặng lẽ đi qua làn đạn, và lặng lẽ nằm lại bên dòng sông Thạch Hãn - nơi nước không bao giờ chảy xiết, nhưng đủ sức cuốn trôi mọi dấu tích con người.

Dòng sông ấy, mùa hè năm đó đỏ ngầu phù sa và đất lửa, lặng lờ trôi giữa những bãi bom cày xớt và làn mưa đạn xé không trung. Nó im lặng chứng kiến những con người vẫn kiên cường hát cho nhau nghe, chỉ để nhắc nhở chính mình rằng: giữa cái chết, họ vẫn còn là con người.

Lịch sử thường hay ghi lại những con số, những tọa độ và những chiến thắng. Còn những gì mong manh hơn như là một câu hát trong hầm tối, một bức ký họa chuyền tay giữa hai trận pháo, một ánh mắt nhìn nhau khi biết mình sẽ không qua khỏi, lại dễ bị bỏ lại phía sau.

Mùa hè khốc liệt ấy, có người trong họ đã nằm lại khi những vần thơ còn đang dở dang, khi tiếng hát hãy còn treo lơ lửng trên vành môi đã lạnh ngắt. Nhưng họ để lại một điều khó phủ nhận: ngay cả khi con người bị dồn vào đường cùng của sự hủy diệt, phần người trong họ vẫn tìm cách để cất tiếng.

Đây là câu chuyện về những kẻ vốn chẳng có tên trong những dòng lịch sử chính thống. Và vì thế, tôi viết lại tên họ, để thấy họ đã từng sống như những người thường, đau đớn như người thường, trước khi nằm lại như những người thường khác.

_____________________________

Tác giả: Vì bận và sáng tác phải cần nhiều thời gian. Mong các bạn có thể tận hưởng thời gian đọc truyện bằng tâm thế thư thái nhất.

"Nhật Ký Bút Lửa" là một tiểu thuyết lịch sử hư cấu mang màu sắc văn xuôi, xoay quanh thơ ca, ký ức và sự lãng quên.

Thể loại: Historical Psychological Drama, War Character Study, Time-slip Historical Drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co