Chuyện nâng cúp
(08072024)
Vô địch rồi.
Giải đấu diễn ra hết sức chóng vánh. Mọi khó khăn cứ thế lướt qua như một giấc mộng đêm hè, áp lực tan thành mây khói vào lúc tụi nó nâng cao chiếc cúp vô địch.
Chiếc cúp thứ ba của đội hình này, dùng mồ hôi và nước mắt để đổi lấy.
Tới tận lúc lên xe về khách sạn, Ryu Minseok vẫn ríu ra ríu rít không ngừng nghỉ. Dù chênh lệch múi giờ làm hỗ trợ nhỏ hơi mệt nhưng chiếc cúp vô địch chẳng khác nào hết mười chai nước tăng lực, nó cứ thế cười nói không ngừng nghỉ suốt chặng đường.
Lee Minhyeong ngồi bên cạnh Minseok, sát gần cửa sổ. Cậu nhếch môi lướt điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu đáp lại nó vài câu, bầu không khí hài hoà ấm áp vô cùng.
"Hôm nay Yasuo của Sanghyeok hyung đỉnh của chóp luôn á!" Ryu Minseok vừa nói xong thì đột nhiên bị chạm nhẹ vào cánh tay. Nó quay đầu sang, nhướng mày nhẹ giọng hỏi, "Sao thế Minhyeongie?"
Cậu mở tấm hình cả đội cùng nâng cúp cho hỗ trợ nhỏ xem, ánh mắt chăm chú nhìn vào một điểm, im im không nói gì.
"Hả?..." Theo ngón tay Lee Minhyeong chỉ, cuối cùng em cũng nhìn thấy tay mình đang cầm vào tay Moon Hyeonjoon. Lúc đó vui như vậy, chiếc cúp còn chẳng có mấy chỗ để đặt tay, ai mà chú ý nhiều đến thế cơ chứ?
Ryu Minseok phì cười.
Nó lén lút nắm lấy tay cậu, mặt không đổi sắc đáp lại lời khen Rakan pha cuối mở quá đẹp mắt của Choi Wooje:
"Cũng thường thôi. Là anh mà."
Tụi nó quyết định liên hoan vào một ngày khác, trước mắt về khách sạn nghỉ ngơi cho lại sức đã.
Ryu Minseok tạm biệt Choi Wooje, vừa mới dùng thẻ mở khoá đã bị người ta bất ngờ kéo vào trong phòng rồi sập cửa lại, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Ryu Minseok kinh ngạc nhìn xạ thủ của đội đang đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu không nghỉ ngơi đi à? Sang đây làm gì thế?"
Lee Minhyeong trề môi nhìn nó, chậm chạp lên án:
"Hôm nay bọn mình vô địch."
"Ừm, sao?" Nó nhướng mày, dường như biết rõ cậu muốn làm gì rồi mà vẫn hỏi.
Cậu nhìn vẻ ranh mãnh trên khuôn mặt hỗ trợ nhỏ, thở hắt ra một hơi, cuối cùng giang tay, mạnh mẽ ấn người ta vào trong lồng ngực, lại còn không nhịn được lắc lư vài cái.
"Hôm nay chưa ôm."
Nên bây giờ ôm bù.
"Tớ rất thích, Minseokie ạ."
"Hửm? Thích cái gì cơ? Thích cúp, thích ôm, hay là thích tớ?"
Lee Minhyeong vùi mặt vào hõm cổ nó, như gấu nâu mới giành được hũ mật yêu thích, vui vẻ đến híp mắt lại.
"Thích cậu, thích cả cúp, cũng thích ôm nữa."
"Tham lam." Ryu Minseok nhếch môi, dụi đầu vào áo đấu của Lee Minhyeong.
Nhưng tớ cũng tham lam, giống y như cậu vậy.
Thích cậu, thích cúp, và cũng thích ôm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co