Nhật ký 10
"Tiểu Đinh! Cậu không sao chứ?" Mã Gia Kỳ mở cửa nhà đã thấy Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy Chu Chí Hâm co vào một góc, anh cùng Nghiêm Hạo Tường vội vã đến xem tình hình của hai người họ.
"Không sao..." Đinh Trình Hâm càng ôm chặt lấy Chu Chí Hâm hơn, "Tại sao hắn lại tìm được chỗ này vậy? Tớ thật sự không muốn dối diện với hắn ta nữa, tớ đã trả đủ hết rồi, tại sao hắn vẫn cứ bám lấy tớ không buông...?".
"Không sao rồi Tiểu Đinh, có tớ với Tường ở đây rồi. Hắn ta không dám làm gì quá đáng đâu, thời gian này cậu cứ qua nhà tớ ở cho yên tâm, tớ cũng tiện lo cho cậu".
"Mã ca nói đúng đấy, bọn em giúp anh dọn đồ nhé?" Nghiêm Hạo Tường cúi người bế Chu Chí Hâm lên, "Có sợ lắm không?".
Chu Chí Hâm lắc đầu, thật ra ban nãy cũng có chút hoảng sợ, cơ mà thấy ba Đinh như thế bé Chu muốn làm chỗ dựa cho ba, nên dù có sợ thế nào bé cũng sẽ tỏ ra cứng rắn hết mức có thể để ba Đinh không lo lắng nữa.
Đinh Trình Hâm nói dọn đồ xong sẽ cùng Chu Chí Hâm qua, tiện thể nhắc khéo Mã Gia Kỳ về những lời ban nãy Đoàn Bạch Giai nói cũng sẽ làm Nghiêm Hạo Tường bị tổn thương phần nào.
"Ban nãy..." Mã Gia Kỳ hơi bối rối, không biết nên mở lời sao cho đúng, "Anh biết là em thích anh, Tường à. Anh xin lỗi".
Nghiêm Hạo Tường im lặng, mất một lúc mới có thể mở miệng đáp lại, "Vâng, em biết anh với Tống Á Hiên đã hẹn hò".
"Cho nên là..."
"Cho nên em mong anh cứ kệ em, đừng quan tâm tới em làm gì", Nghiêm Hạo Tường ngắt lời, "Em thích anh từ lâu rồi Mã Gia Kỳ, em thích anh chết đi được, nhưng anh không chọn em, em biết phải làm sao đây?".
"Anh xin lỗi..."
"Thôi, anh đừng như thế nữa, đừng xin lỗi em, cứ kệ em đi"
"Đi được rồi" Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước ra thấy Mã Gia Kỳ đang bối rối còn Nghiêm Hạo Tường thì buồn ra mặt liền thầm thấy bản thân canh giờ chuẩn, ra muộn một chút nữa là hai người này có khi sẽ không nhìn được mặt nhau mất. Nghiêm Hạo Tường quay về nhà dắt hai đứa trẻ tới chỗ Mã Gia Kỳ, nhàn nhạt mở lời: "Giờ em phải tới bệnh viện, phiền hai anh chăm hai đứa nhỏ giúp em nhé".
"Sao vậy?" Đinh Trình Hâm hỏi nhỏ.
"Em ấy không muốn tớ để ý tới em ấy nữa... Sao tớ làm được chứ, tớ coi Tường như em trai mà".
"Nhưng Tường đâu muốn thế" Đinh Trình Hâm thở dài, "Bỏ đi, em ấy lớn rồi sẽ tự xoay sở được thôi. Tớ cần ngả lưng, đau lưng lắm rồi".
"Còn chưa ba mươi mà cái lưng cậu như kiểu sau mươi rồi ấy" Mã Gia Kỳ ngao ngán, "Diệu Văn Nhi, mở cửa cho ba".
Lưu Diệu Văn nghe thấy ba Kỳ gọi miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, lại thấy chú Đinh cùng cái đầu tròn tròn đứng lấp ló đằng sau, bé Văn căng thẳng đến toát mồ hôi.
"Bé ơi!" Lưu Diệu Văn mếu máo xoè hai tay ra đợi Chu Chí Hâm lao vào lòng như mọi khi, nhưng bé Chu vẫn đang hơi hoảng loạn vụ việc ban nãy nên cứ đứng trốn sau ba Đinh, làm cho Lưu Diệu Văn nghĩ rằng phô mai nhỏ đáng yêu không còn thích mình nữa.
"Rồi xong, trái tim của ảnh vỡ nát luôn rồi" Tả Hàng xuýt xoa, chạy lại chu mỏ với Trương Cực, "Tối nay em ở lại ăn cùng anh chứ?".
"Dạ!" Trương Cực đương nhiên cười hơn vớ được vàng, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn là ủ rũ không thôi. Bé Chu mà không để ý tới Lưu Diệu Văn nữa thì sẽ thế nào đây? Bé sẽ chơi với thằng nhóc Tô tân Hạo đó ư?
Sau khi Đinh Trình Hâm lên trên phòng cất đồ đạc cùng Mã Gia Kỳ thì Lưu Diệu Văn mới dám lại gần Chu Chí Hâm, sợ bé khó chịu nên cũng không ngồi quá gần như mọi khi, cách vừa đủ một khoảng để cả hai có thể nói chuyện.
"Bé ơi..." Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, "Bé giận anh gì ạ?".
"Không có..." Chu Chí Hâm đáp, "Ban nãy có chút hoảng sợ, em vẫn chưa bình tĩnh được".
Lưu Diệu Văn cứ nghĩ rằng bé phô mai bị ba Kỳ và chú Đinh trách mắng nên lo lắng ra mặt, không kiêng nể gì nữa ôm bé vào lòng, lại xoa xoa đầu bé vài cái.
"Anh xin lỗi, là do anh không tốt".
"Không phải do ca ca..." Chu Chí Hâm vòng tay ôm lại, "Ca ca rất tốt, đừng suy nghĩ nhiều".
Không biết tại sao nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy rất khó chịu, bé ngoan bình thường như một con thỏ nhỏ chỉ biết quanh quẩn bên mình giờ lại khiến cho cậu cảm thấy bé ngoan đã trưởng thành, còn bản thân mới là kẻ vô tri, để cho con thỏ nhỏ ấy bảo vệ ngược lại. Lưu Diệu Văn không biết nên đáp lại lời bé như nào, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề khiến cậu không thể thích nghi ngay được. Chu Chí Hâm có lẽ cũng đã nhận ra, lại vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn mấy cái, nhẹ nhàng mở lời:
"Mọi chuyện đều ổn mà, ca ca đừng lo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co