chap 12
Ngày thứ 2…
Thực sự tôi đã ở trong khu đường ống lâu quá nên giờ để xác định phương hướng, quả cũng khó khăn, đây còn là khu ít người qua lại và giờ có người tôi cũng không thể tự tiện tóm lấy ai đó và hỏi đường được. Bây Giờ tôi phải tìm bản đồ chỉ dẫn lối đi ở đâu đây, đây là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy. Thông thường ở những phòng máy móc thiết bị sẽ có bản đồ chỉ dẫn từng khu vực máy, còn đây đúng là thánh địa của động cơ con tàu tôi chỉ cần tìm cánh của gần nhất (an toàn vẫn phải đảm bảo) và tìm kiếm.
Bước đi thận trọng né tránh camera, tôi lòng vòng một lúc, tay vẫn nắm chặt cái búa trong túi dò dẫm tìm cánh của phòng máy nào đó. Được tầm 10p tôi tìm thấy một cánh cửa nhỏ có đề tên ‘Hệ thống cân bằng trọng lực’, tôi mừng như điên, chắc chắn trong đây sẽ có thứ tôi cần. Đây là một căn phòng rộng tầm 30m2 có phân chia 2 phần, bên ngoài là khoang vận hành, bên trong lớp kính dày là máy cân bằng trọng lực. Ở khu điều hành có một hệ thống điều khiển tinh vi rất nhiều nút bấm và màn hình, tôi không biết nên bắt đầu thế nào cứ ấn bừa một cái nút màu đỏ to nhất có vẻ đây là nút Power. Đúng như vậy màn hình khởi động tôi lướt tay trên màn hình và nhanh chóng tìm thấy được bản đồ của các khoang trên tàu New Star, tôi đang ở hướng tây khu vực kỹ thuật, chỗ tôi cần đến là phía ngược lại khu vực hành chính và chỉ huy vận hành tàu. Cố gắng ghi nhớ đường đi và lưu ý những khu vực nguy hiểm có thể có người tôi quyết định đi tìm máy bộ đàm của mình.
Trên đường đi cũng có 1 vài camera nhưng chưa ra khỏi khu kỹ thuật coi như tôi tương đối an toàn. Nhưng không thể chủ quan tôi vẫn cứ chọn những con đường vòng vèo đi xuyên qua các căn phòng chuyên biệt như phòng thí nghiệm sinh vật, phòng khử phóng xạ, phòng hóa sinh, lab1, lab2... Có vẻ như con tàu giờ không còn độ lốt ‘nhà khoa học nữa’ nó đã hiện nguyên hình của một tên đao phủ, các hoạt động khoa học không còn được tiến hành có vẻ họ đang dồn toàn lực vào tìm kiếm những kẻ trốn chạy.
Tôi đang nấp người ở khu vực đệm, nó là một khoang chống dài và nhỏ nối giữa đông và tây chuyên dùng để nghỉ chân. Giờ tôi phải ngụy trang thợ máy, buộc tóc cao lên lấy chiếc nũ bảo hiểm tôi kiếm được ở phòng nghỉ khu vực làm ấm đội lên đầu thận trọng bước đến khu hành chính. Đi được vài phút qua vài lối ngoặt tôi chạm tốp người đầu tiên, họ có vẻ đi tuần tôi bình tĩnh đi qua giả vờ gật đầu chào hỏi. Lúc đầu họ cũng không mấy để ý nhưng vừa lướt qua được vài bước họ nhận ra được điều gì đó đột nhiên quay ngoắt lại gọi tôi.
- Ê cậu kia, cậu là ai tôi chưa gặp cậu trên tàu bao giờ?
Tôi bình tĩnh và hành động như tôi đã định trong đầu, ngẩng mặt lên từ từ, tôi nhanh như cắt ném chiếc mũ bảo hiểm vào mặt tên có súng làm hắn choáng váng. Tên kia gầm lên lao về phía tôi, sức lực của hắn mạnh hơn tôi, tôi né sang một bên sau đó dơ chân đá vào đầu gối hắn tay rút chiếc búa đánh vào bụng hắn. Những kỹ thuật chiến đấu hồi trung học tôi vẫn không quên giờ có thể sử dụng tương đối tốt. Bồi thêm một cú chặt xuống vào đầu hắn tôi tiếp tục ném cái búa về phía hắn, lao húc người vào tên có súng đẩy hắn ngã. Nhưng hắn cũng kéo tôi ngã theo. Trong lúc bị kéo đi tôi đã nhanh tay sờ đến thắt lưng hắn nắm lấy khẩu súng bóp cò mạnh, viên đạn nổ găm vào đùi hắn. Hắn đau đớn ngã lăn lộn, tôi lăn qua một bên tay vẫn giữ khẩu súng giơ lên về phía hai tên đó và từ từ đứng lên.
Tôi đá bồi cho tên trúng đạn vào đúng chỗ vết thương, hắn gào lên chửi thề thảm thiết, cái tên bị tôi đánh kia cũng không dám ho he gì. Giật lùi tạo khoảng cách an toàn, tôi quát và hất đầu về phía bọn chúng
- Đứng im, tao không ngại bắn chúng mày đâu. Mau di chuyển đến hộp cứu hỏa kia lấy dây cứu hỏa tự trói người vào.
Bọn chúng im lặng, tôi lại quát và tức giận bồi thêm 1 viên đạn xuống sàn gần chỗ chúng thúc dục. Chúng hằm hè khó chịu, mắt nổi đầy tia máu tức giận những vẫn làm theo ý tôi, chúng lấy chiếc dây của vòi phun nước trong hộp cứu hỏa trói cả hai. Thầm tính trong đâu giờ chúng muốn đuổi theo tôi thì để thoát ra khỏi đống dây rợ lằng nhằng kia cũng mất vài phút. Bỗng từ máy liên lạc của chúng phát ra tiếng rè rè, có người gọi đến chắc chắn tôi đã bị phát hiện bọn chúng thấy tôi trên camera rồi, chắc là đang cho người chi viện. Tôi hất cằm về tên không bị thương bảo hắn ném cái máy cho tôi, hắn gan lì nhìn tôi nói ‘Bitch, mày nghĩ mày thoát được sao ?’ tôi phải lấy báng súng đập hắn một cái trực tiếp lấy máy từ tay hắn.
Tôi quay người bắn chiếc camera rồi sau đó chạy đi.
Hiện giờ phải di chuyển thật nhanh chúng đã biết tôi trở lại và chắc chắn không để sai lầm như ngày hôm qua. Đến khu vực phòng họp cuộc đấu súng chính thức nổ ra, chúng thấy tôi từ một góc khuất chạy sang khu vực chứa số liệu nên bắt đầu bắn vào tôi. Thật nhanh tôi nấp sau chiếc bản đã được lật đổ ra, nín thở chờ loạt đạn đầu tiên kết thúc tôi bắn trả lại, ở phía 9 giờ và 2 giờ đều có người bây giờ tôi không thể trực tiếp đấu súng với bên nào chỉ có thể bắn từng loạt đạn nhỏ che mắt để tìm đường rút. Tôi lùi dần về phía cửa nách của hội trường, chúng tiếp tục bắn, tôi hơi nao núng cúi thấp người…
Xoẹt…A,A, tôi viên đạn lướt qua
da tôi. Tôi trúng đạn vào bắp tay trái, cơn đau buốt bắt đầu ăn dần vào bên trong, đau kinh khủng, tôi lảo đảo một chút sau đó lập tức định thần bắn trả rồi chạy ra bên ngoài. Tôi không đủ đạn để bắn hỏng camera, chúng vẫn tiếp tục đuổi theo tôi càng ngày càng đông càng ngày càng hung hãn. Tôi càng chạy càng xa mục tiêu là phòng của Goldman. Súng ước chừng chỉ còn tầm 2 viên đạn, thầm nghĩ tôi chết chắc rồi, máu trên tay tôi vẫn cứ chảy thấm ướt một mảng lớn, hơi thở tôi nặng nề mắt bắt đầu hoa lên vì mất máu.
Tôi lại chạy đến cái phòng ‘chứa mẫu vật’ vẫn cứ tối om nhưng có vẻ đổ vỡ, tôi ẩn nấp trong đó một vài phút thì từ hai cánh của đám đàn ông đi săn kia xông vào cùng với vũ khí đến tận răng. F*** có cần phải mang dao mổ trâu đi giết gà như thế không ? Tôi than thầm trong bụng, bỗng ở sau lưng tôi thò ra cánh tay đen xì cướp súng và bịt miệng tôi. Tôi dãy dụa thì có tiếng Suỵt…Thân hình cao lớn áp sát lưng tôi.
- Anh đây !
Khi nghe giọng ấm áp quen thuộc này lòng tôi như nhão ra muốn òa khóc nhưng nước mắt như tắc nghẹn ở đâu đó. Tôi đứng im trong lòng anh, anh không nói gì thêm chỉ kéo tôi trong bóng tôi nhẹ nhàng di chuyển. Bên kia đám người vẫn tiếp tục lùng xục chúng nghe thấy tiếng di chuyển càng điên cuồng muốn giết người. Victor đã xuất hiện cứu tôi, vậy kế hoạch có chút thay đổi rồi. Tôi chắc chắn anh đã có dự liệu, anh kéo tôi vào một cánh cửa hẹp nào đó mà trong bóng tối tôi không nhìn rõ. Tôi không hề biết ở đây có cửa thoát bí mật đấy, có vẻ như anh nắm rõ con tàu hơn cả kỹ sư thiết kế nó. Anh nhẹ giọng
- Đi theo tôi.
Anh kéo tay tôi đi trong bóng tối, chúng tôi phải khom lưng mới đi được, đây là một đường đi chật hẹp có thể là lối thoát khẩn cấp nào đó. Đi khá xa, thân hình tôi mỏi mệt, cánh tay trái mất cảm giác, đầu quay mòng mòng. Chui qua vài đường ống lớn, đi qua một căn phòng rộng chứa đầy máy tính anh mới dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, anh thao tác mở cửa và đấy tôi vào sau đó vào theo.
Vừa bước vào trong tôi mất hết sức lực trượt ngã, anh nhanh chóng đỡ được tôi, anh cho tôi ngồi xuống để tôi dựa vào thân hình cao lớn của anh nghỉ ngơi. Có vẻ chúng tôi lại quay lại khu vực máy móc, anh và tôi đều tin ở khu này an toàn hơn, anh không im lặng nữa :
- Em trúng đạn rồi để anh sơ cứu cho em.
Tôi chưa bỏ anh ra vẫn ôm chặt người anh dựa dẫm, anh cũng ôm tôi vuốt tóc dài của tôi và nói.
- Anh xin lỗi đã không đến sớm hơn, Vincen bị giam giữ ở phòng cách ly y tế. Nó bị thương nặng ở phổi thì phải, tình trạng có vẻ rất nguy hiểm, anh định ra tay cứu nó nhưng ở đó an ninh rất cẩn mật. Vừa lúc nãy nghe nói họ điều động người đi bắt em anh liền đi theo và gặp em…Anh xin lỗi đã để em một mình…
Anh bất giác ôm tôi chặt hơn, hôn xuống đỉnh đầu tôi. Thật sự tôi không trách anh, tôi chỉ thầm mong anh không bị bắt mà thôi, tôi cất lời.
- Em đâu trách anh, mang thêm em anh chỉ thêm gánh nặng, mà anh xem, em vẫn xoay xở được, vẫn chưa có chết mà…haha
Anh lạnh giọng
- Em còn cười được sao, người được học chiến đấu mà để bị thương như thế này quả thật mất mặt quân đội.
Không ngờ trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này chúng tôi vẫn có thể trêu chọc nhau vài câu. Anh sát trùng và băng bó vết thương cho tôi, anh tiêm cho tôi một mũi PXD901 giúp tôi chống chọi với sự mệt mỏi. Anh cho tôi uống nước ăn một ít đồ ăn khô được ép thành bánh, sau đó anh bảo tôi nghỉ ngơi đi còn anh đi lấy vũ khí. Tôi bất giác sợ hãi níu tay anh không cho anh đi, tôi sợ tôi sẽ không thấy anh nữa, anh cười hiền hòa và nắm chặt tay tôi ngồi xuống bên cạnh nói :
- Anh sẽ quay lại ngay, em yên tâm nghỉ đi một chút, tỉnh lại em sẽ cảm giác khỏe ngay.
Anh cúi xuống tôi tôi thật sau rồi sau đó đứng lên đi ra ngoài, tôi chập chờn thiếp đi trong mộng mị. Trong giấc mơ tôi thấy tôi bị trói vào ghế máu me đầy người bị bỏ trên một sa mạc không người, tôi cố gắng gào thét để thu hút sự chú ý nhưng không được. Mồ hôi tôi đầm đìa tôi giật mình tỉnh giấc, dáo dác đảo mắt tìm anh nhưng hình như anh chưa quay lại, tôi quay lại giường nằm xuống tay tôi đau nhói cơ thể mệt mỏi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co