Truyen3h.Co

Nhật Ký Du Học

Chia cách

tcriaa

" CON KHÔNG ĐI ĐÂU....OAAAAAAA "

" Con bị làm sao vậy, hôm qua con vẫn đi lại bình thường cơ mà "

" HÔM NAY CON KHÔNG MUỐN ĐI "

" Thế bây giờ Hyeonjun thích gì mẹ đều cho hết chỉ cần Hyeonjun dậy đi với mẹ thôi, được không "

" Con muốn Wooje không đi nữa.... "

" Chẹp....Thay vì con ngồi đây khóc lóc sao con không dậy đi với mẹ đưa em ra sân bay nhỉ "

"....."

" Thôi ngoan, đi với mẹ "

Dù không muốn nhưng bản thân cậu cũng không hiểu, tại sao thời gian trôi qua nhanh đến thế

Trong tiềm thức Hyeonjun, ngày Wooje đi vẫn còn rất xa, thậm chí cậu đã chẳng nhớ rằng lần cuối cậu gặp Wooje là hôm cậu đưa thư và đã trôi qua được cả tuần

Một tuần dài vừa rồi hiếm hoi thì là mẹ nhờ cậu sang nhà Wooje để mượn lọ gia vị, may ra cậu còn gặp được em. Chứ không là cả tuần cậu bị cấm cửa với lí do hết sức xàm là " Con phải để em không thấy con nhiều thì lúc thằng bé đi mới không bị vương vấn quá nhiều thứ, con hiểu ý mẹ mà đúng không "

Hyeonjun hiểu, vậy nên cả tuần Hyeonjun và Wooje chỉ tương tác với nhau qua game

Mà có lẽ vì vậy khiến Hyeonjun và Wooje đều nhận ra hai người hiểu nhau rất nhiều thứ, hiểu đến nỗi chẳng cần ping để gọi, đối phương vẫn tự lên để giúp

" Mẹ ơi con xong rồi "

" Con ra xe trước đi "

" Xe đen ngoài cửa í ạ "

" Ừm đúng rồi "

Nhận được lệnh từ mẹ, vốn đã không tự nguyện vì Hyeonjun biết, cậu mà phải nhìn em bước vào khu xuất nhập cảnh thì...

// Cạch //

" Ơ "

" Ơ "

" Sao em lại ở đây "

" Em không ở đây thì ở đâu, mà....em tưởng anh giật đùng đùng đòi không đi "

" Tự nhiên mẹ bắt anh đi "

" Thôi lên đi không có đứng ngoài nóng "

Wooje ngồi dịch vào bên còn lại để Hyeonjun leo vào phía sau cùng mình

Lần này là xe bảy chỗ vậy nên có hai ghế tách biệt phía sau, Wooje và Hyeonjun ra trước nên cả hai đứa đều chui xuống đó ngồi

Một lúc sau bố mẹ Hyeonjun và Wooje cũng ra xe, đóng lại hàng ghế, Wooje và Hyeonjun chính thức được tách biệt khỏi gia đình

Ngồi đằng sau, người lớn nhìn vào cứ nghĩ chỉ là hai đứa trẻ con chẳng biết gì vì dù đã là tân học sinh cấp hai nhưng nhìn mặt hai đứa vẫn giống học sinh tiểu học hơn

Nhưng trong góc khuất không ai nhìn thấy, hai đứa trẻ con ấy thế mà lại đang nắm tay nhau đi ngủ, đã thế Wooje còn ôm cả vào Hyeonjun nữa chứ

Chừng một tiếng sau chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ trong sân bay, lúc mở cửa hai người vừa mới tỉnh nên mặt ai cũng ngơ ngác y hệt như vừa mất hộp sữa dù nhớ rõ để trong cặp

" Hai đứa xuống đi nào, Wooje nữa bỏ anh ra đi con "

" Hong...hong chịu đâu....con muốn Hyeonjunie đi cùng cơ "

" Nhưng mà bây giờ anh chưa thể đi được "

" Tại sao "

" Bố mẹ anh chưa cho đi "

" Hai năm nữa anh sang với em "

" Thật không Junie "

" Thật...giờ xuống nha "

" Ừm.... "

Wooje dù bằng mặt nhưng không bằng lòng vậy nên mặt em lúc xuống xe sưng vù cả lên

Wooje cả đường đi thì chỉ khoác tay Hyeonjun, dù cho mẹ có bảo bỏ ra không anh mỏi thì Wooje vẫn nhất quyết không, đã thế còn bày ra bộ mặt như sắp khóc

Đến lúc em phải đi Wooje vẫn giữ tay Hyeonjun rồi khóc, quay ra nằng nặc đòi ở lại

" Choi Wooje....Bây giờ không nghe mẹ nói nữa rồi đúng không "

" Nh...nhưng m...mà.... "

" Nhưng nhị gì, bỏ anh ra nhanh lên "

" Hyeonjunieee... "

" Wooje đi đi, đợi anh hai năm anh sẽ sang cùng mà "

" Em muốn bây giờ cơ...lỡ sau này anh thất hứa thì sao "

" Thế móc tay nhá, sau này anh không sang với em anh làm chó "

" Móc xong thì mai mốt anh quên, thế em phải một mình à "

" Thế móc xong, hai năm nữa anh không sang thì... "

" Thì sao "

" Thì về Hàn anh cưới Wooje được không, để anh mãi mãi bên Wooje luôn "

Wooje quả thật là muốn cạnh anh mãi luôn í, vậy nên Hyeonjun nói vậy Wooje cũng không chần chừ nữa, giơ tay lên móc luôn

Sau màn chia tay nước mắt nước mũi tèm lem thì Hyeonjun và Wooje chính thức đường ai nấy đi

Sau ngày hôm đấy, Hyeonjun trở nên trầm lặng hơn, cái miệng tứa lưa tứa lưa cũng ngớt hẳn

Còn bên Wooje, sang Canada em dễ dàng hoà nhập hơn em nghĩ vì một phần tiếng anh của em khá tốt và một phần do em đáng yêu nên mọi người cũng quý mến nhiều

Ngày đầu sang Can, cứ nghĩ tên của mình dễ đọc nên Wooje không có ý định dùng biệt hiệu. Nhưng chẳng hiểu vì một lí do thần kì nào, mọi người không gọi em là gô-chê thì lại là ô-chê, vậy nên Wooje buộc phải bảo mọi người gọi mình là Zeus

Từ hôm đấy, đi đâu ai hỏi tên gì đến từ đâu, Wooje sẽ vô thức nói tên là Zeus đến từ Hàn

Một điều bất ngờ hơn là ở đây Wooje được ngồi kế cạnh một bạn người Hàn, đặc biệt hơn bạn ấy còn tên Hyeonjeon

Do chung nguồn gốc nên Wooje dễ bắt chuyện với Hyeonjeon hơn các bạn khác.

Còn về phía Hyeonjun, từ ngày Wooje đi, đến Minhyung và Minseok sang rủ đi chơi cậu cũng nhất quyết không đi

Lí do lớn nhất khiến Hyeonjun không thể đi được bây giờ không phải là vì gia đình không sang mà là vì tiếng anh của Hyeonjun không được tốt vậy nên trong hai năm cậu đã hứa với Wooje, một mực Hyeonjun phải cải thiện tiếng anh của mình

Ba tháng hè, ba tháng người khác chơi đùa thì với Hyeonjun lại là ba tháng cặm cụi học hành. Đến mẹ Hyeonjun cũng không hiểu, rõ là bình thường bắt học cũng không chịu vậy mà bây giờ lại học nhiều đến mức bỏ ăn quên ngủ

Được một hôm cậu đồng ý đi đá bóng cùng với Minhyung và Minseok thì lại có người không mời mà đến-Miho. Chán nản, Hyeonjun bỏ mặc Minhyung Minseok rồi tót về nhà, chuyện sau đó thì cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ biết là Minseok ra tra khảo như tội phạm rồi phát hiện một người cậu hay đá chung vô tình là hàng xóm của Miho nên đã tiết lộ hết

Hôm sau, Minhyung lại sang rủ cậu đi chơi bóng rổ

" Thôi đi đi, học nhiều làm gì "

" Không, tao hứa với Wooje rồi, hai năm nữa tao sang nên phải học, chứ không mày định để tao Good moning người ta à "

" Thôi nghỉ ngơi thể thao tí "

" Thằng Minseok cái mình nó có mét ba mày để nó ném kiểu gì "

" Thì cậu ấy đứng cổ vũ tao "

" Tao thì sao "

" Thích không tao gọi Miho cho "

" Thích cái mẹ mày, cút ra "

" Thôi đùa tí, đi đi bạn "

" Đang học, đi ra chỗ khác chơi "

" Một hôm thôi, có Miho thì tao, mày, với Minseokie đi tắm sông "

" Chắc chắn "

" Chắc "

" Đợi tí thay đồ "

Hai mươi phút sau, Hyeonjun cùng với cặp Minhyung đến sân bóng, đấu được một lúc nhưng cũng không lâu lắm thì Hyeonjun ra nghỉ vì Minhyung bảo Minseok mệt??

Xa xa Hyeonjun lại thấy có cái bóng dáng Hyeonjun ghét phát điên. Cậu đéo hiểu mắc gì ra sân bóng mà tóc tai để như ma, đã thế còn làm phồng phồng lên cho giống tóc Wooje nữa chứ

Nếu là Wooje thì chai nước trước mặt cậu sẽ lấy ngay lập tức, nhưng mà tiếc là Wooje đi xa mất rồi. Đảo mắt sang chỗ khác, Hyeonjun liền bảo Minhyung đi về, may Hyeonjun sống đẹp nên có hai bạn cũng hiểu ý, chuẩn bị xong hết để đi về từ khi Miho bước đến

Đang chuânt bị bước đi, Hyeonjun thấy thằng bạn mình khựng lại, tưởng bạn quên gì nên Hyeonjun quay ra hỏi thăm

" Min mét ba, mày quên gì à "

" Ba cái mẹ mày, im mồm tao hỏi nó "

Nói xong Minseok hùng hùng tiến ra trước mặt Miho, cầm lấy chai nước rồi vặn ra uống đã thế lại còn cố tình giả vờ sặc để phụt nước vào mặt đối phương

" Thằng chó, mày bị điên à "

" Ui chết, xin lỗi Miho nha, miệng mình hơi giãn á, hhahaahhaha"

Nói xong Minseok nhổ nốt số nước còn lại vào chân Miho rồi chạy về phía Minhyung

" Đi đi...nhanh nhanh "

" Thâm thế "

Hyeonjun cũng không hiểu, sao một thằng lớp sáu rồi nhưng vỏn vẹn một mét ba lại có thể ngông đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co