[FIC - JEFFBARCODE p1]
- Barcode
Tôi đang vùi đầu trong đống bài tập hoá thì nghe thấy tiếng có người gọi tên tôi liên hồi từ dưới tầng vọng lên cùng với tiếng chạy ngoài cầu thang, âm thanh đó cứ lớn dần lớn dần, và tôi có dự cảm chẳng lành.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, thằng Max lao vào phòng tôi, vừa nói vừa thở hổn hển:
- "Mày, mày nghe tin gì chưa? Nhà bên cạnh nhà mình có người sẽ dọn tới hôm nay đấy." Nó háo hức thông báo cho tôi.
- "Ừ rồi sao? Mày lại tính làm gì? Đừng rủ tao đi đâu, tao ngại lắm, không thích nói chuyện với người lạ đâu." Tôi không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó mà vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành đống bài tập.
- "Ô hay, người ta mới chuyển đến, mà lại là ngay bên cạnh nhà mình, nên suy ra thì tụi mình là hàng xóm còn gì, đâu phải là người lạ đâu. Mà người lạ đi chăng nữa thì trước lạ sau thân". Max bắt đầu nói không ngừng nghỉ.
- "Là trước lạ sau quen." Tôi sửa lại câu nói của nó.
- "Ừ ừ, như thế nào cũng được, giống nhau mà, mày hiểu ý là được."
Tôi và thằng Max chơi với nhau từ bé, cũng chỉ vì từng là hàng xóm của nhau nên hay chạy qua nhà nhau chơi. 2 tụi tôi lại học cùng trường và oan gia ngõ hẹp thế nào lại học cùng lớp và ngồi cùng bàn.
Tính nó nhây nhây, tưng tửng, bất cần đời, ngược lại với tôi, trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp. Tới giờ cũng không hiểu tại sao lại chơi thân với nhau được, mà cũng có thể là vì tính cách 2 đứa như vậy nên mới quen nhau tới bây giờ.
Một lúc sau có tiếng xe tải chuyển đồ tới, nó liền lôi tôi xuống dưới nhà, để làm gì? Để giúp người hàng xóm mới chuyển đồ vô nhà lấy cớ làm quen chứ còn làm gì nữa. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
Nó lôi được tôi ra khỏi cửa thì vội vã chạy tới đỡ anh hàng xóm mấy thùng đồ, bỏ lại tôi đứng bơ vơ một mình. Cái thằng chết tiệt này !!
Tôi cũng lững thững đi ra khuôn đồ cùng nó chứ khoanh tay đứng nhìn thì không phải phép lắm, dù sao cũng xuống tới tận dưới nhà rồi.
Tôi lấy mấy thùng đồ rồi bê lên, quay lưng lại thì thấy có cây đàn ghita, chắc anh ta là dân âm nhạc nhỉ.
Nhìn thấy cây đàn lại nhớ tới mấy hôm trước vừa than thở với Max rằng bản thân muốn học ghita nhưng hiện tại bận quá chưa có thời gian học, trùng hợp thật.
Tôi mải nhìn cây ghita rồi nghĩ vu vơ, nhưng chân thì vẫn bước tiếp nên chẳng may va vào người anh hàng xóm.
- "Ui em xin lỗi." Tôi nhanh nhẩu nói.
- "Không sao, không sao. Em có bị làm sao không?" Anh ta đáp lại và hỏi thăm tôi. Sao giọng của anh ta hay quá vậy? Chất giọng hơi khàn khàn, trầm và rất ấm, tự nhiên nghe xong tim tôi đập mạnh.
- "Dạ em không sao ạ, cảm ơn anh"
Nói xong tôi liền hoàn hồn lại rồi tiếp tục bê nốt thùng đồ trên tay vào trong nhà.
Khoảng 30 phút sau thì mọi người cũng đã bê được hết đồ vào nhà. Trông ngôi nhà khá là bừa bộn. Bỗng dưng có tiếng nói vang lên:
- "Em chào anh, em là Max. Còn đây là Barcode, bạn của em, tụi em sống ở ngôi nhà ngay bên cạnh anh á, nên giờ tụi mình là hàng xóm đó, rất vui được làm quen ạ." Nó nói xong nở một nụ cười, đối với người lạ thì sẽ là một nụ cười rất tươi, nhưng nó mà cười với tôi như vậy chắc tôi đấm cho nó mấy phát quá, trông ngứa đòn không chịu được.
Mà thấy không, nó nói liên hồi, liền một mạch không đứt chữ nào, nói hết cả phần của tôi rồi nên tôi cũng không tính nói thêm nữa.
- "Còn anh là Jeff, mới chuyển đến mà gặp ngay 2 nhóc hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ thế này, thật là may mắn quá. Rất vui được làm quen với 2 đứa." Nói xong anh ta quay về phía tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt trông đợi một thứ gì đó.
Rồi anh mong chờ cái gì ạ? Chẳng phải thằng Max lúc nãy đã nói hết rồi sao? Bộ nghe thông tin có chọn lọc hay gì. - Tôi nghĩ thầm vậy thôi chứ đâu có dám mở miệng mà nói như vậy. Tôi liền hiểu ý của anh ta nên lại giới thiệu lại lần nữa.
- "Em là Barcode, sống ở nhà bên, là hàng xóm của anh nên cần gì giúp đỡ cứ thoải mái nhờ vả nhé."
- "À, là Barcode" Anh ta vừa nhìn tôi vừa nói với tông giọng rất bé nhưng đủ để tôi và Max nghe thấy. Tông giọng như kiểu anh ta vừa mới khám phá ra một thứ gì đó mới vậy, trong khi thằng Max đã nói rồi cơ mà.
Mới yên lặng được vài giây thì thằng Max lại lên tiếng phá tan bầu không khí:
- "Vậy đó, giờ chúng ta là hàng xóm rồi thì cũng nên add facebook hay số điện thoại để liên lạc cho dễ chứ nhỉ?" Nó vừa nói xong thì tôi đánh vào tay nó, cái đồ không biết xấu hổ này !!!
- "Được đó, cũng là một ý kiến hay, vì anh cũng mới chuyển đến nên chúng ta cứ trao đổi thông tin liên lạc để có gì thì cũng tiện hơn."
- "Chính xác." Nó nói xong liền làm. Rồi cả 3 người tụi tôi cũng trao đổi xong thông tin.
- "Vậy tụi em xin phép về trước, có gì sẽ liên lạc lại sau ạ" Xong xuôi tụi tui lại cắp đít đi về.
Về tới nhà điện thoại của tôi nhảy thông báo [bạn đã được thêm vào nhóm bới Max]
Tôi mở điện thoại ra, hoá ra là nhóm của "hội hàng xóm" có 3 người tụi tui. Thôi tôi cũng cản nó không nổi nên im lặng không nói gì.
Buổi tối tới giờ cơm thì Max chạy sang phòng tôi, mở cửa ra và hỏi tối nay ăn gì. 2 thằng con trai ở với nhau thì nghĩ cái gì mà tự nấu ăn, tất nhiên là đi ra ngoài hoặc gọi đồ về rồi. Tự nhiên một lát sau nó hỏi tôi:
- "Hay là mình rủ anh Jeff ăn tối cùng đi" Nó quay ra nói với khuôn mặt không thể hào hứng hơn được.
Tôi nghi ngờ hỏi nó:
- "Sao mày cái gì cũng anh Jeff, anh Jeff thế. Rồi tao thì sao, tao nè, bạn mày nè, suốt ngày cứ một câu Jeff, hai câu anh Jeff."
- "Ủa mày không thấy anh ý đẹp trai lắm hả? Mày không để ý à? Lúc nãy mắt mày cất đi đâu đấy, mày bận nhìn cái gì khác rồi?" Nó hỏi tôi với một ngữ điệu rất là trách móc.
- "Không, tao chả để ý, mày lôi tao xuống bê đồ cho người ta thì tao chỉ chăm chú tao bê đồ thôi chứ hơi đâu ra mà nhìn anh ta?" Tôi nói vậy thôi chứ thật ra nếu ngẫm lại một lúc thì có, anh ta đúng là có chút nhan sắc thật.
- "Nhưng mà nhó, anh ta có vẻ thích mày á"
- "Mày lại bị làm sao thế?" Tôi hỏi.
- "Không, mày phải tin tao, linh cảm của tao đúng lắm. Bạn hiền, tôi sẽ giúp bạn vụ này, tôi không thể đứng nhìn bạn tôi cô đơn lẻ bóng mãi như thế này được" Nó rõng rạc tuyên bố, "Trời tính không bằng Max tính."
- "Mày lướt cho nước nó trong hộ tao cái, nói cái gì đâu đâu không"
- "Rồi, để xem, lúc sau mê người ta như điếu đổ thì lúc đó mặt tự cảm thấy đau nhá." Nó nói mỉa tôi. "Rồi sao, có muốn rủ anh hàng xóm ăn tối không?"
- "Tuỳ mày"
Nói xong nó lấy điện thoại tôi rồi nhắn vào nhóm chat để rủ anh hàng xóm ăn tối. Rồi mắc cái gì mà nó lại lấy điện thoại của tôi nhắn trong khi điện thoại của nó ở trong túi quần vậy?
Không lâu sau anh Jeff đã trả lời lại. Anh bảo anh sẽ mời 2 đứa ăn cơm thay lời cảm ơn hôm nay tụi tui đã bê đồ cũng anh ấy.
===
Tạm tới đây thôi đã không là dài quá, chắc sẽ có phần sau á. Tui phải nghĩ tiếp đây hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co