Hôn má
Kể từ sau lần hẹn hò thứ hai, tôi nhận ra một điều mà trước giờ bản thân chưa bao giờ nghĩ tới: tôi, một giang hồ chính hiệu, lại nghiện những khoảnh khắc đi chơi cùng em bác sĩ xinh đẹp Yeonjun.
Không phải kiểu nghiện đua xe, nghiện khói thuốc hay những thứ thường thấy trong cuộc đời giang hồ. Đây là một loại nghiện lạ lùng, khiến tôi ngày đêm lên kế hoạch để tìm ra lý do chính đáng rủ Yeonjun đi chơi, mà chẳng cần viện đến cái cớ đau chân hay nhập viện như trước nữa.
Hôm nay là ngày đặc biệt. Tôi nghĩ vậy vì đã lén mua một bó hoa hồng trắng thật đẹp để tặng em. Tự dưng trong đầu lóe lên cảnh phim tình cảm tôi xem hôm nọ: nam chính tặng hoa cho nữ chính, rồi hai người nắm tay nhau dạo bước dưới ánh hoàng hôn.
Làm giang hồ thì làm, chứ thích lãng mạn là chuyện khác. Ai bảo tôi không được thích chứ?
Tôi đứng chờ Yeonjun dưới tòa nhà bệnh viện. Khi em bước ra, mặc chiếc áo len màu be dịu dàng, tim tôi lại đập cái thình, và lần này, tôi không hề che giấu nụ cười ngốc nghếch của mình.
"Đợi lâu chưa?" Em hỏi, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.
"Không lâu, vừa kịp lúc em xinh đẹp xuất hiện thôi." Tôi giơ bó hoa ra trước mặt em.
Yeonjun nhìn bó hoa một lúc, rồi lại nhìn tôi. Có chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt em dường như có cả sự ấm áp, và tôi thề, khóe môi ấy hơi cong lên một chút.
"Sao lại tặng tôi hoa?" Em hỏi, nhưng đôi tay đã khẽ cầm lấy bó hoa như sợ tôi đổi ý.
Tôi nhún vai, cười đến tận hai má lúm đồng tiền lộ rõ: "Vì tôi thấy không có bó hoa nào xinh bằng bông hoa tên Yeonjun trước mặt tôi đâu."
Yeonjun bỗng đỏ mặt, cúi xuống nhìn bó hoa như tìm cách trốn ánh mắt của tôi.
Cả buổi hôm đó, chúng tôi đi chơi vòng quanh thành phố. Dù chỉ là những việc đơn giản như dạo trong công viên, ăn ở một quán nhỏ ven đường, hay mua vài món đồ nho nhỏ, nhưng tôi cảm thấy khoảng thời gian này như đang kéo dài mãi.
Yeonjun ít nói, nhưng lại hay liếc tôi với ánh mắt gì đó khó diễn tả. Có thể em cũng ngại chăng? Nhưng mỗi lần tôi quay sang bắt gặp ánh mắt đó, em lại lập tức quay đi, làm tôi chỉ biết cười thầm.
Trên đường về, tôi bất giác ngẫm lại:
Yeonjun có biết không? Em xinh đẹp, dịu dàng thế này, chắc chắn nếu tôi không làm giang hồ mà làm việc gì đàng hoàng, em sẽ đổ tôi cái rầm cho coi. Vì sao ư? Tôi đẹp trai.
Đến trước cửa nhà Yeonjun, tôi dừng lại, định nói vài câu tạm biệt như mọi khi. Nhưng lần này, trước khi tôi kịp mở lời, Yeonjun đã quay sang nhìn tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì em đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má trái tôi.
"Chúc anh ngủ ngon."
Lời nói nhẹ bẫng ấy vang lên, còn Yeonjun thì nhanh chóng xoay người, ôm bó hoa chạy vào nhà, như thể nếu ở thêm chút nữa, em sẽ ngượng không chịu nổi.
Còn tôi?
Tôi đứng đơ như tượng. Não bộ bị đình công lần nữa, lần này là toàn hệ thống. Tay vô thức chạm lên má trái, nơi vẫn còn cảm giác mềm mại từ nụ hôn của em.
Trời ơi. Em xinh đẹp của tôi vừa hôn tôi. Không phải mơ chứ?
Lát sau, tôi bất giác cười một mình, rồi nheo mắt nhìn cửa nhà em. "Được thôi, Yeonjun. Hôm nay là má trái. Mai mốt tôi nhất định sẽ biến nụ hôn này thành môi chạm môi."
Vừa nói xong, tôi lại cảm thấy mình quá tự tin mà bật cười lớn, thậm chí suýt đạp nhầm chân ga khi lái xe về. Nhưng ai quan tâm chứ? Hôm nay, cả bầu trời đã tỏa sáng chỉ vì một nụ hôn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co