Truyen3h.Co

Nhật ký giang hồ

Trò trẻ con

yogamishiii3618

Sau màn xin xỏ Taehyun gửi ảnh của Yeonjun, tôi quyết định chơi lớn hơn. Suy nghĩ mãi, tôi quay qua nó, giả bộ nhàn nhã mà hỏi:

"Ê Taehyun, tao nghe nói mày hay qua khoa nhi chơi đúng không? Lúc nào rảnh thì dẫn tao qua đó cho biết."

Taehyun dừng lại, nhìn tôi như nhìn một người vừa nói cái gì đó phi lý. "Hyung, anh qua đó làm gì? Ở đó toàn trẻ con với bác sĩ, không có chỗ cho giang hồ đâu."

"Tao không phải giang hồ mọi lúc mọi nơi! Tao qua đó để... để xem mày có làm việc đàng hoàng không thôi, hiểu chưa?" Tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng chỉ muốn tìm cớ gặp lại em bác sĩ xinh đẹp kia.

Taehyun nhìn tôi đầy hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm. "Được rồi, chiều nay em qua đó, anh muốn thì đi theo. Nhưng anh mà làm loạn, em không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Tao đi nhìn thôi, làm loạn cái gì." Tôi hất mặt, cố tỏ vẻ bình thường.

Buổi chiều, tôi theo chân Taehyun đến khoa nhi. Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được không khí hoàn toàn khác so với chỗ mình nằm. Ở đây tràn ngập tiếng cười nói, mấy đứa trẻ bệnh nhân dù có vẻ ốm yếu nhưng vẫn chạy nhảy, nô đùa với nhau.

Và rồi tôi nhìn thấy Yeonjun.

Em đang ngồi xổm bên cạnh một bé trai nhỏ, cười dịu dàng với nó. Bé trai ấy cầm một chiếc xe đồ chơi nhỏ, ríu rít khoe với Yeonjun điều gì đó, còn em thì gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương.

Tôi đứng sững lại, không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Trong khoảnh khắc, tôi quên mất rằng mình là ai, quên luôn cả lý do tại sao mình ở đây. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là Yeonjun, xinh đẹp, dễ thương, và tỏa sáng đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng theo.

"Hyung, đi thôi!" Taehyun vỗ vai tôi, kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Nó bước về phía Yeonjun, giơ tay chào lớn:

"Hyung Yeonjun! Em mang kẹo cho bọn nhỏ đây!"

Yeonjun ngẩng lên, nhìn thấy Taehyun liền mỉm cười. Tôi chỉ đứng một chỗ, cảm giác tim mình nhảy loạn.

"Mày nói gì đấy, Taehyun? Hyung nào?" Tôi khẽ cộc, cố che đi cái sự lúng túng trong lòng.

"À, quên chưa nói với anh. Yeonjun hyung là anh họ của em." Taehyun nháy mắt.

Em là anh họ nó? Chết tiệt, sao tao không biết chuyện này sớm hơn? Tôi nghĩ thầm, cảm giác có chút ngỡ ngàng.

Yeonjun bước tới, trong tay cầm hộp bánh kẹo. Em bắt đầu phát cho từng đứa trẻ, vừa phát vừa trò chuyện với bọn nhỏ. Bọn trẻ thì quấn lấy em, cười nói rộn ràng. Có bé còn bám lấy tay em nũng nịu:

"Jjunie, cho con thêm một cái nữa đi mà!"

"Không được đâu. Mỗi bé chỉ một cái thôi." Em nói, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đến mức chẳng đứa nào giận dỗi được.

Tôi đứng nhìn, lòng tan chảy. Đáng yêu gì mà đáng yêu dữ vậy trời? Cách em chăm sóc bọn trẻ, cái nụ cười dịu dàng đó, tất cả đều khiến tôi không thể rời mắt.

Yeonjun phát xong kẹo, quay sang Taehyun: "Em sao hôm nay rảnh rỗi qua đây thế?"

"Em dẫn anh Soobin qua đây chơi, hyung."

Yeonjun liếc qua tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Choi Soobin? Sao anh qua đây?"

Tôi hắng giọng, cố gắng tìm cớ. "Thì... đi theo Taehyun xem thử. Ở đây không khí vui vẻ phết."

Yeonjun nhún vai, không hỏi thêm. Em tiếp tục quay lại với bọn trẻ, còn tôi thì không thể ngừng nhìn em.

Sau khi về lại phòng bệnh, tôi cứ nằm thẫn thờ, trong đầu toàn là hình ảnh Yeonjun cười đùa với bọn trẻ. Tim tôi đập mạnh như thể vừa chạy bộ.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn số của Yeonjun trên tờ giấy. Suy nghĩ một hồi, tôi bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Alo, Soobin? Có chuyện gì vậy?"

Tôi giả vờ thở dài: "Tôi đau quá, em qua kiểm tra giúp tôi với."

"Đau? Vết thương sao? Anh thấy thế nào?" Giọng em đầy lo lắng.

"Tôi... đau lắm. Em qua nhanh đi, tôi sợ vết thương có vấn đề."

"Được, chờ chút, tôi qua liền."

Tắt máy, tôi nằm xuống giường, cố nhịn cười. Phải gặp lại em, nhất định phải gặp.

Chẳng bao lâu sau, Yeonjun bước vào phòng. "Vết thương thế nào? Đau ở đâu?"

Tôi vờ nhăn mặt, chỉ vào chỗ băng gạc. "Đau ở đây. Hình như hơi nhức."

Yeonjun tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra. Nhưng khi tháo băng ra, em cau mày nhìn tôi: "Không có gì cả. Vết thương vẫn ổn, không chảy máu hay gì cả. Sao anh lại bảo đau?"

Tôi không biết nói sao, chỉ nhún vai: "Thì... tôi thấy đau mà."

Em nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài. "Soobin, anh đừng giở trò nữa. Tôi biết anh không sao cả."

"Tôi không giở trò. Tôi thật sự thấy đau mà."

Yeonjun bực mình, nhưng cũng có chút buồn cười. "Thôi được rồi. Nếu đau thật, thì tôi tiêm thuốc giảm đau cho anh nhé?"

"Khoan, khoan! Không cần tiêm! Tôi... tôi ổn rồi!" Tôi vội xua tay.

"Ổn chưa?" Em nghiêng đầu hỏi, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.

Tôi gật đầu như giã tỏi, nhưng thật ra trong lòng thầm cười mãn nguyện. Được thấy em thêm lần nữa, đáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co