12. Bên ngoài
Đã lâu không thể thao thể thiết gì hết, mấy đứa bạn ở câu lạc bộ sắp cạch mặt tôi đến nơi rồi. Nhóm chat thì cứ bị tag tên liên tục.
"Thằng Huy hôm nay không có mặt nữa thì không anh em gì hết nhé!"
"Có bồ là bỏ mặt anh em hết vậy Huy"
"Kích con chó Huy ra khỏi nhóm luôn đi"
...
Tôi chỉ biết lựa lời nói khéo bọn nó mỗi lúc bị tag tên hay bị tìm tận chổ như vậy.
Dạo này lúc rảnh toàn bị Đạt chiếm hết, cũng không có thời gian ra ngoài cùng bọn nó, có thể là bị bo xì thiệt.
Tối đó, khi cả hai cùng rảnh rỗi tôi mới đeo bên thằng Đạt. Nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng chưa khúc nào khớp để mở lời xin nó mở khoá cho một hôm.
Thằng Đạt thì tinh ý lắm, thấy tôi cứ nói mấy chuyện tào lao là nó nhận ra ngay à.
- Có gì nhờ vả thì cứ nói đi, tao còn lạ gì mày nữa.
- Ờ...
Tôi tiến lại chổ Đạt đang ngồi chơi laptop, đấm lưng, bóp vai cho nó. Rồi mới ngập ngừng, ấp úng kể Đạt nghe về việc bọn bạn rủ chơi vì đã lâu không có kèo nào với bọn nó.
- Cũng được thôi, nhưng mà bóp vai như này tao thấy chưa đủ thành tâm thành ý lắm. Mày làm gì đó tha thiết hơn đi.
Nghe xong, đầu tôi chỉ nhảy số ngay đến việc quỳ xuống thôi, vì đã qua biết bao lần chơi, tôi cũng biết chút chút nó thích cái gì ở tôi.
Thế là tôi từ từ quỳ xuống dưới chổ Đạt đang ngồi. Nó thì ngồi trên ghế cao mắt hướng về phía màn hình, hai đầu gối tôi thì đã chỗi dưới sàn, khoanh tay ngẫn đầu lên nhìn nó với vẽ mặt vô cùng thành khẩn.
Cái cảnh bề tôi kẻ tớ này thật sự rất ngượng ngùng, không biết Đạt có cười vào mặt tôi không. Nhưng rất may cuối cùng nó cũng rời màn hình laptop mà chú ý đến tôi.
Đạt nhìn về gương mặt đáng thương của tôi lúc này, đưa tay véo má tôi lay lay mấy cái.
- Từ bao giờ mà mày bắt đầu biết dễ thương thế Huy. Haha..
Tôi ở trần, mặc mỗi cái quần boxer khoanh tay quỳ đó trông như biến thái, mắc cở như muốn độn thổ ngay lập tức. Còn Đạt thì bắt đầu đưa chân đạp lên chổ hạ bộ của tôi, nơi con cu đang ẩn mình dưới lớp khoá, nhấn nhá vài cái. Tay nó cũng không rảnh rỗi, nắm lấy hai đầu vú tôi, véo nhẹ.
Dù không thể tự nhìn thấy mặt mình nhưng tôi cũng biết, cái nét đáng yêu giả tạo ban đầu dần đã bị thay thế bằng sự thoả mãn, khuất phục, đáng thương nhưng vô cùng chân thật.
Đến khi con cặc của tôi bắt đầu cương cứng lên thì Đạt cũng dừng lại, không nói không rằng trở lại với chiếc laptop, bỏ tôi tiếp tục quỳ đó.
Khoảng 10p trôi qua, hai đầu gối bắt đầu có dấu hiệu mõi mệt thì Đạt mới ừa một tiếng, nhưng việc mở khoá cũng đi kèm với điều kiện.
Chỉ mở lần này trong thời gian chơi thể thao với bọn bạn, sau đó phải về nhà ngay. Và Đạt còn nói thêm, ngày mai sẽ cho tôi làm quen với một thứ mới mẻ, thế nên nó dặn tôi tắm "rữa" thật kĩ.
Ờ thì, dù sao cũng từng bị nó nhét trứng rung vào lỗ sau một lần rồi, lần này chắc cũng không có gì quá đáng đâu...
Đến hôm sau, khi mà tiết học buổi chiều kết thúc, tôi gặp Đạt ở nhà vệ sinh trường học, nó đưa chìa khoá - tôi mở ra - trả lại. Rồi Đạt về nhà trước, còn tôi như con chim xổ lồng, tự do bay về trời, nơi nó xứng đáng thuộc về. Trận banh dù thua nhưng vẫn rất vui.
Vừa hết trận tôi đã tranh thủ kiếm cớ chạy về ngay, lỡ bọn nó rủ đi ăn này nọ thì không hay. Trên đường đạp xe về nhà, tôi vô thức nghĩ đến mấy cảnh Đạt sẽ hành hạ mình mà khiến con cặc cương cứng. Không còn cứu vãng được nữa, bản thân tôi giờ đây như một tên nghiện, những trò chơi của Đạt có một cái gì đó cuốn hút làm tôi không thể nào thoát ra được.
Đạp đến đầu ngõ, thằng Đạt đã chờ sẵn ở quán hủ gõ tiếu đợi tôi rồi. Hai thằng làm hai tô no nóc rồi tôi chở nó về trọ. Vừa đóng cửa, tôi đã cởi phăng bộ đồ thể thao còn ẩm ướt, bốc mùi chua chua trên người ra cho đúng quy tắc khi ở nhà.
Tôi tắm rữa "kì cọ" sạch sẽ theo lời Đạt dặn, phơi tạm đống đồ mới giặt trong nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài đối diện với Đạt đã chuẩn bị tươm tất tất cả ngoài này, căn phòng bên ngoài tối om, chỉ hắc chút ánh sáng ít ỏi từ phía cửa nhà vệ sinh ra ngoài.
Dưới sàn lạnh lẽo cứng ngắt đã lót cái nệm xếp ấm áp, êm ái. Đạt đứng giữa đó, mặc mỗi cái boxer giống tôi, chỉ tay xuống đất, dưới chổ nó đứng, tôi đã hiểu ngay mà tiến lại, quỳ xuống đối diện với con cặc khổng lồ ẩn mình dưới lớp vải.
Đạt thấy tôi hiểu ý, cười hì một tiếng, rồi nó đưa tay lên giữ đầu tôi, phần hong hấc hấc lên cùng với việc nhấn đầu tôi theo nhịp. Trông như kiểu đang bú vậy, nhưng nó chỉ nhá nhá trước mặt tôi, còn tôi thì muốn quay mặt đi chổ khác nhưng bị nó nắm chặc giữ lại.
- Haha... Từ từ rồi cũng quen thôi.
Rồi nó cũng bước đầu trói hai tay tôi ra sau, bịt mắt, bịt miệng bằng đôi vớ tôi mới đá bóng về. Con cặc của tôi đã cứng đờ sau đó. Tiếp đến, Đạt ngồi xuống cái ghế gần đó, cất tiếng "lại đây", tôi chỉ biết răm rấp làm theo_ quỳ thẳng lên, bò lại chổ nó.
- Biết hôm nay tao sẽ cho mày chơi trò gì không?
Tôi lắc đầu.
- Thế mày tắm rữa sạch sẽ hết chưa?
Gật đầu.
Rồi Đạt nắm đầu tôi, nhấn mạnh vào vùng hạ bộ của nó. Trên mũi chỉ toàn mùi chiếc vớ hôi của tôi, không lấy nổi một mùi nào từ Đạt.
- Cho mày biết cảm giác thôi. Không thích thì nói nha, haha..
Thằng chó, nó cười vì biết tôi đang bị bịt miệng, nên mới nói câu như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy thích như vậy, không phải vì thích úp mặt vào cu của Đạt, mà thích cái cảm giác tôi càng vùng vẫy, cố thoát ra thì nó càng giữ chặc đầu tôi, nhấn mạnh vào khiến tôi không thể chống cự.
Đến khi cảm thấy đủ, nó dừng lại, đẩy tôi nằm ra. Lột cái quần tôi đang mặc thẩy lên mặt tôi.
- Cái quần đó mà trôi khỏi mặt mày thì biết tay tao nha Huy, liệu hồn mà nằm im đi.
Con cặc của tôi đã cứng ngắt từ khi nảy, Đạt lấy ngón tay quệt vào thứ nước nhờn đang chảy ra lênh láng. Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày nứng triền miên này, tôi muốn được bắn, bắn hết bao nhiêu thứ đã tồn động bên trong bấy lâu nay, nhưng đôi tay lúc nào cũng bị trói lại bất lực.
Tiếp đến, Đạt trói hai chân tôi lại như chân ếch, rồi nó dùng dây luồng qua sau cổ tôi buộc vào hai chân đang bị trói phía trước. Tư thế tôi bây giờ đang nằm phơi hết những phần nhạy cảm ra bên ngoài, mặc cho Đạt thoả ý giở trò.
Hai đầu vú tôi bị kẹp lại đau đớn ngay sau đó, con cặc sừng sững là mục tiêu được nhắm đến tiếp theo của Đạt, nhanh chóng phía đầu khấc đã bị đổ một ít gel lên, cùng với ngón tay Đạt cố đưa chút gel đó vào trong lổ tiểu.
Lại một lần nữa, cái que thông niệu đạo bắt đầu len lõi từ từ vào bên trong tôi, nó tiến sâu vào đến khi bị kẹt lại bởi cái nút lớn đang chặn lại ở phía trên đầu khấc. Tôi nằm đó run rẫy rên lên cái âm thanh sợ hãi hoà lẫn cả sự thoả mãn trong đó.
Cái que thông dường như vào đủ sâu, đã không còn có ý định trồi ra như lần trước nữa. Nó nằm im bên trong tôi, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Đạt.
Cuối cùng, hậu môn tôi không thể nào chạy trốn khỏi lần truy sát này, hai chân tôi bị trói giữ cố định không tài nào che chắn được. Nhanh chóng cái thứ gel lạnh ngắt đó đã làm ướt hết phía sau tôi. Đạt từ từ nhấp nhả ngay cửa hậu tôi, cái thứ đồ chơi mà tôi còn chưa hình dung ra được_nó nhột. Mỗi lần Đạt đưa nó lại gần, tôi lại gồng chặc cơ đít, cũng vì thế mà cái que thông lổ tiểu cũng được siết chặc hơn gây khó chịu, ngứa nhẹ trong thân cặc. Một phút, hai phút, nó từ từ đâm dần cái thứ đó ngày một sâu hơn vào bên trong khiến cho cơ đít tôi mềm nhũn ra.
Lổ hậu từ nảy giờ cứ bị cái vật đó thụt rữa làm tôi cứ ngứa ngáy vô cùng. Cái thứ như con cu đó, vừa là nguồn cơn khiến tôi khó chịu, cũng là thứ gãi vào chổ ngứa mà nó vừa tạo ra, đưa tôi vào cảm giác lân lân khó tả.
Lần đầu tiên bị đụ như thế này, tôi cố gắng vùng vẫy, giãy giụa hết sức có thể. Không phải vì đau, mà vì tôi muốn phủ nhận cái cảm giác đê mê mà nó mang lại, cũng như không muốn Đạt thấy rằng tôi đang thoả mãn về điều đó.
Và rồi, khi hậu môn tôi đã quen dần với kích thước của con cu giả đó. Đạt bắt đầu dùng tay thục nó nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi những tiếng rên ư ử đầu tiên của tôi phát lên thì nó đâm mạnh vật đó vào trong làm tôi giật bắn người thở dốc.
Đạt thì dừng tay ngay sau đó, con cu giả cũng được nhóm cơ ở hậu môn của tôi tống ra ngoài_ giây phút con cu giả từ từ tuột ra khiến tôi dễ chịu vô cùng.
Đạt chòm lên cởi cái dây đang luồng qua cổ, cởi trói cho hai chân tôi. Rồi nó trả tự do cho miệng tôi, cổ họng tôi khô rang từ nảy giờ, cố nuốt xuống chút nước bọt pha lẫn chút mồ hôi chân từ chiếc vớ, làm ướt cho dể chịu.
Tôi vẫn nằm trên cái nệm xếp, hai tay bị trói ra sau, mắt vẫn còn bịt, mũi vẫn đang ngửi chiếc vớ còn lại, thở từng hơi dài mệt mõi sau khi bị chơi lổ hậu. Đạt ghé sát vào tai tôi hỏi với giọng điệu giữa hai thằng bạn cùng phòng.
- Mày thấy lần đầu như thế nào? Lần sao vẫn tiếp tục được chứ.
- Không, tao mệt quá!
- Dối lòng.
Nói rồi Đạt bóp miệng tôi, nhét vào cái vớ ban nảy vẫn còn đẫm ướt, tát vào má tôi một cái ngụ ý ngậm cho kỹ.
Đạt tiến xuống cái que thông, đẩy đưa nó. Cơn phê nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi, thân cặc ngứa ngáy vô cùng. Hai tay tôi cố vùng vẫy muốn cầm lấy cặc mình mà sục nhưng đổi lại chỉ là cơn ngứa từ bên trong không hồi kết. Theo nhịp tay của Đạt, nước dâm từ bên trong trào ra đầu cặc thông qua các rãnh xoắn trên que thông, nó nhĩu lên bụng tôi_ nhễ nhãi. Tôi muốn mở toang miệng mình, để đẩy hết bao nhiêu tạp âm của sự thoả mãn ra ngoài, nhưng vì cú tát đe doạ của Đạt khi nảy, chỉ biết cắn răng, cắn chặc chiếc vớ trong miệng.
Cặp ngực săn chắc của tôi bị kẹp từ đầu, vẫn ưỡng lên bình yên trông thấy. Cho đến khi Đạt tháo kẹp, ngắt nhéo không chút kiên nễ mỗi khi tôi chìm đắm trong cơn phê. [ Mỗi khi Huy thoả mãn về điều gì đó thì Đạt sẽ dùng cơn đau ở đầu vú này để "kéo" Huy lại, không để nó được tận hưỡng_ Ý là như vậy, mà t lười diễn thành văn của nhân vật Huy quá. Ban đầu viết theo kiểu dẫn truyện thì nhiều chổ dễ hơn rồi. ]
Lại một lần nữa, khi những chổ nhạy cảm đều đã tê dại vì sướng thì Đạt lại muốn dừng, nó hoàn toàn không để cho tôi được xuất tinh, cứ thế mà khoá cu tôi lại.
Tách...
.
.
.
Đêm xuống, cả khu trọ im dần, tiếng xe ngoài đường lớn phía xa cũng không còn ồn ào nữa.
Góc trọ tối tăm yên tĩnh, chỉ duy nhất chút ánh trăng le lói cố chiếu rọi vào từ cái lổ thông gió nhỏ bé. Đạt đã chìm vào giấc ngủ, khẽ cười nơi khoé môi, dường như nó đang mơ đẹp. Chỉ tôi, cơn nứng từ chiều đã theo vào giấc mơ và đánh thức tôi dậy. Tôi đưa tay xuống nơi đũn quần kiểm tra xem có phải mộng tinh không_ không. Chỉ là chút ướt át của thứ nước dâm chết tiệt.
Tôi vừa trãi qua giấc mơ kinh hoàng về trãi nghiệm "đút đít" lúc chiều. Đạt như muốn giết tôi, nó điên loạn, tra tấn, dùng chính thứ của quý 19cm của nó đâm vào mông tôi...
Hiện tại, mồ hôi đã nhễ nhại mà khiến cơ thể tôi ướt lạnh. Không thể đánh giá được trạng thái vừa rồi trong mơ là sợ hãi hay khoái cảm nữa, dù con cặc của tôi đến giờ vẫn cứng đờ. Tôi hận vì đôi tay vô dụng của mình không thể mở cái khoá đó ra mà sục_ tống hết cơn nứng suốt bao lâu nay.
Có câu, "Đêm khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống, chính là lúc mà con người ta mới dám thành thật với chính mình." Đúng là vậy, mọi thứ cảm xúc ban ngày tôi cố giấu lại hiện ra rõ ràng. Cơn nứng khuya này làm tôi khó kiểm soát mà lay người, gọi Đạt dậy cho bằng được. Đạt nằm cạnh đấp chăn, phanh háng, dụi mắt lãi nhãi hỏi tôi mấy câu vô nghĩa.
- Hả...gì mà nữa đêm vậy...
Khi mà mặt đối mặt nhau trong bóng tối, những lời văn đã chuẩn bị ban đầu bỗng biến đi đâu mất không hay, mặt tôi nóng bừng lên, cổ họng nghẹn lại, cảm giác nặng nề. Lý trí mách bảo tôi cứ kệ nó đi, nhắm mắt ngủ một đêm là xong, nhưng cảm xúc thì không chống nỗi cơn nứng cứng cựa phía dưới. Miệng tôi không nói lời nào, mà bàn tay thì đã len lõi vào trong cái chăn nhung mềm mại của Đạt, nắm lấy tay Đạt rồi kéo nó đặt vào vị trí cái khoá, nơi con cặc đang cương nóng rực của mình.
- Hả... có gì hả...?
Miệng không hé nỗi một từ, thật sự thì tôi không thể mở lời đề nghị về cái chuyện khó nói này, dù khi nảy cảm xúc vẫn còn rất kiên quyết. Toàn thân tôi nóng rực lên, lân lân, lần đầu tiên trong đời vì cơn nứng mà phải xin xỏ người khác như thế này... Tôi ngồi dậy, đôi tay giữ chặc lấy bàn tay của Đạt nơi hạ bộ, cố xê ra chút đỉnh để ánh trăng bên ngoài có thể chiếu rọi lên những thớ cơ, múi bụng, và cho Đạt thấy rằng tôi đang quỳ trước nó, nhục nhã mà thành khẩn nhường nào.
- T..a...o....
- Đừng nói là chịu không nổi nha ba, haha. Thầy mới dạy tới bài "cửa sau" thôi mà vậy rồi. Haha.
Đạt tĩnh hẳn, nó nằm đó một tay chổi đầu nhìn tôi thêm chốc lát nữa, tôi phía đối diện bây giờ toàn thân đã nhẹ hẫn, ngượng, tâm trí rối bời....
- Là bây giờ muốn được xuất tinh đúng không?
Gật đầu, miệng thở dài.
- Thế bây giờ baba nói gì là phải nghe nhá!
Đạt vừa nói tay vừa vổ má tôi, tôi nứng điên lên, mong chờ... chỉ biết gật đầu.
Đạt ngẫm một hồi, rồi nói.
- Quỳ đây, tao đi chuẩn bị "trang phục" cho mày.
Quái lạ, không phải cứ mở khoá rồi làm mấy trò biến thái của nó là được rồi sao? Đạt nó muốn ra ngoài hay sao mà lấy đồ cho tôi?
Không để tôi nghĩ nhiều, Đạt quay lại, cởi chiếc quần lót duy nhất mà tôi đang mặc ra và không mặc quần thêm một cái quần hay áo nào cả. "Trang phục" mà nó nói chính là bộ đồ bằng dây mà chính tay nó đã đan lên người tôi, từ trên cổ chạy dài xuống đầu gối, cổ tay, đều chi chít mấy sợi dây BDSM đỏ chói, căng cứng, bó sát người tôi trông vô cùng dâm đãng. Đúng như tên gọi của nó, Đạt chỉ đan lên để làm "trang phục" chứ không trói dính tay chân tôi lại.
Đạt đưa cho tôi cái áo khoác dài sọc qua đầu gối, là thứ vải che duy nhất tôi được mang ra ngoài giữa đêm khuya lạnh giá này. Tôi phát hoảng, ngượng ngùng vì thứ phục trang biến thái dị hợm phải mặc bên ngoài, nhưng rồi cơn nứng cũng nhanh chóng dập tắt điều đó mà nghe theo mọi sự sắp xếp của Đạt.
Hai thằng nhẹ nhàng, dắt xe, dẫn bộ ra đường lớn rồi nhanh chóng phắng đi bỏ lại góc trọ vắng lặng. Dù là nữa đêm, nhưng bên ngoài vẫn còn xe chạy, những hàng quá như phở hay quán nhậu mà buổi sáng tôi không hề bắt gặp đến tối lại hiện ra, con đường quen thuộc lại trông lạ mắt vô cùng. Dù đã mặc lên cái áo khoác lớn nhưng tôi vẫn e sợ về ánh nhìn của mọi người xung quanh. Dù biết buổi tối, khi mật độ người giảm đi rõ rệt, khả năng để người khác nhìn đến mình cũng tăng lên nhưng tôi cứ lo sợ có tình huống nào đó bất ngờ sẽ xảy ra vậy....
Nó chở tôi đi rất xa, rất xa phía ngoại ô, nơi có những ngọn cây xanh, không khí trong lành, cái lạnh cắt da cắt thịt, chứ không phải thứ nhiệt oi nóng vì sự bê tông hoá mà tích tụ lại ngày qua ngày nơi thành phố chật chội...
Đi sâu vào con đường đất, những đám cỏ mọc um tùm đủ để biết nơi này chẳng mấy người qua lại. Đạt chở tôi đến trước một ngôi nhà hoang nằm cô độc giữa tứ bề toàn là cây cối. Bước xuống, trên cái yên xe, chổ dưới đầu khoá cu khi nảy đã rỉ ra thành dòng cái thứ nước nhờn dâm dục, tôi vội lau nó đi trước khi Đạt đưa ánh mắt nhìn đến.
Nó lấy đi cái áo duy nhất trên người tôi, bôi thuốc chống côn trùng rồi kể từ giây phút này, nó bắt đầu đóng vai một tên bắt cóc dâm loạn.
Đạt đặt cái balo đồ nghề mà nó đang mang xuống, cũng cùng lúc ra lệnh cho tôi quỳ ngay dưới chân nó. Nó lục lọi rồi đeo lên cổ tôi sợi dây xích chó, cái lạnh thấu xương bên ngoài cũng không chọi lại mặt tôi nóng hừng hực vì tức.
Trăng hôm nay rõ, chiếu vào từng ngóc ngách bên trong căn nhà hoang, không sáng rực, chỉ đủ làm cho không gian nơi đây càng trở nên gợi dục. Nó kéo tôi, buộc tôi phải bò bằng bốn chân theo nó đi lên từng bậc cầu thang, sự cằn cõi làm hai đầu gối tôi thoáng chốc đã đau như kim châm bởi những hạt sỏi, cát lỏm chỏm dưới sàn nhà.
Bò đến tầng trên, không khí không còn quá ẩm mốc như phía dưới. Mỗi bước chân lộp xộp của Đạt cũng khiến bụi bay khắp nơi, bám đầy trên lớp da đang trần trụi của tôi. Dù không cảm thấy thích trò làm chó nhất thời này của Đạt nhưng con cặc của tôi vẫn luôn cương cứng, có lẽ vì do cơn nứng kéo dài.
- Tao còn chưa làm gì mà cặc mày đã nhễ nhãi cái nước gì vậy? Muốn lắm rồi đúng không?
- D.....d..ạ. (cúi mặt)
- Nhưng lúc ở nhà tao đã nói rồi, phải nghe lời. Bò lại đây mau.
Đạt đứng trong căn phòng, chỉ tay kêu tôi bò vào đó, tôi tiến từng bước mà đầu gối đau thấu. Bên trong có nội thất khác với sự thưa thớt ở ngoài, nào là cái rèm thưa bên cửa sổ, cái ghế sofa bằng da nhỏ, bàn gỗ sơ sài,... tất cả đều trông hơi cũ kĩ.
Tôi bò lại phía sofa nơi Đạt đang ngồi, kéo lê sợi dây xích chó trên sàn xi-măng kêu xõng xẽng. Đạt không hài lòng, gằn giọng "cầm lên", bò tới tôi lại thả mớ dây xích ra mà không đưa cho nó thế là bị tát một cái và ăn chửi thêm.
Lần này tôi rút kinh nghiệm, đưa bằng hai tay để không bị đánh oan nữa, cũng vì thế, hai đầu gối không có sự hỗ trợ của hai bàn tay chống đỡ mà chịu lực toàn thân trên lại càng thêm đau. Đạt thấy tôi khổ sở vậy liền cười độc ác, nó đưa chân giẫm đạp vào phần khoá cu tôi đang mang. Dù đau nhẹ và có phần nhục nhã như vậy mà con cặc của tôi lại sung sướng vô cùng, nó cương cứng thêm cổ vũ cho hành động vừa rồi.
Dọc cặc tôi chán chê, nước dâm ướt đẫm thì Đạt bắt đầu trói tôi dính lên khung cửa sổ rỉ sét. Hai cánh tay tôi được nâng lên, để lộ phần nách nhẵn bóng, không lấy một cộng lông. Rồi nó đeo miếng bịt mắt lên cho tôi, kẹp hai đầu vú lại đầu tiên. Kế đến nó kẹp thêm quanh ngực, nách cả hai bìu dái cũng không bỏ qua.
Xung quanh tôi dần yên tĩnh, những tiếng côn trùng kêu, đã không còn được bộ não xử lí qua, dần quen thuộc. Đạt vẫn ngồi trên cái ghế sofa không rời đi nhưng nó im lặng đến đáng sợ. Đầu tôi thoáng chốc đã nghĩ đến mấy câu chuyện tâm linh rợn người.
Đến khi cơn đau ở những chổ bị kẹp bắt đầu nhứt nhói lên, nhất là những vùng da mềm như nách và dái, tôi mới bắt đầu ngọ ngoạy, xuýt xoa từng tiếng phá vỡ đi không gian im lặng vừa rồi. Riêng Đạt thì vẫn ngồi im đó để xem kịch hay.
Tiếng rên của tôi ngày một lớn hơn, dần mất kiểm soát thì Đạt cũng từng bước tháo từng chiếc, từng chiếc kẹp một trên người tôi xuống. Mỗi cái kẹp được tháo ra thoáng nghĩ sẽ nhẹ nhõm một phần, nhưng cái cảm đó đau đớn vô cùng. Tôi gồng cứng người, nín thở mỗi cú gỡ như vậy, những chổ bị kẹp trắng bệt nhanh chóng được được máu lấp vào, xưng đỏ, rát và nóng rần rần lên. Đạt gỡ liền một mạch cả chục cái như vậy, khiến tôi đau như muốn chết đi sống lại. Chỉ hai cái kẹp sắt ở vú là còn trên người.
Đạt tháo dây trói tôi trên khung cửa sổ, trói hai tay tôi phía trước rồi dẫn đi như đang áp giải tên tù binh. Nó dẫn tôi qua một căn phòng khác, ở đây có mỗi cái nệm lớn cũ kĩ, được lót trên đó lớp vải nhung mà tôi hay thấy trong balo của Đạt. Đạt hất tôi ngã nhào xuống, cái nệm vẫn đàn hồi rất tốt, chỉ nghe được thứ mùi ẩm móc là hơi không quen. Mắt tôi vẫn con bịt đó, loay hoay lật người dậy, còn Đạt thì đã mau chóng tiếp tục đè tôi xuống rồi trói dang tứ chi tôi ra 4 góc nệm.
Cái nệm lúng xuống theo mỗi bước chân của Đạt, điều tôi không ngờ là lần này Đạt đã thô bạo hơn rất nhiều, dường như cái không gian hoang vắng này làm nó bộc lộ bản chất đã kìm nén bấy lâu. Đạt ngồi xuống, lần đầu tiên nó kề trực tiếp "bọc nước mía" lên mặt tôi, cái thứ mùi nồng khai, thoang thoảng chút thơm của nước hoa tràn ngập ngay trước mũi tôi. Nó cứ dí vào sát mặt tôi, đến khi tôi vùng vẫy vì không thể thở nỗi mới ngừng lại, tôi lại hít vào một hơi thật sâu cái mùi tinh túy ngay sau đó, rồi nó cứ lập lại hành động đó, cứ vậy đến chán chường. Tôi không chịu được cái mùi khai đó, nhưng cái cảnh áp bức này như muốn đưa tôi lên đỉnh, hai cổ tay và chân vì vẫy vùng, gồng cứng mà khiến những vòng dây siết đến tím lại.
Đạt đi qua phòng khi nảy, lấy cái balo rồi trở lại, không nói không rằng nó đã nông cái trứng rung quen thuộc vào đít tôi, không thể chống cự. Hai cặp vú cũng bị dán lên hai quả trứng rung khoáy động, vừa đau rát vừa tê liệt như nhiễm điện.
Kế đến là mở lồng giam, con cặc của tôi đã chớp thời cơ mà to ra hết cở ngay tức khắc.
È..è.. trong đít, cái trứng hoạt động hết công suất, cùng với đó là cái máy rung cầm tay được Đạt đưa sát vào cặp dái của tôi. Toàn thân ngứa ngáy vô cùng nhưng cũng bất lực trở thành món đồ chơi mặc cho Đạt tùy hứng. Tiếng rên cũng theo đó mà vang dội khắp ngôi nhà hoang.
Ưc...ư....
Con cặc giật nảy liên hồi, bắn mạnh cả chục đợt tinh trùng ấm nóng, đặc sệt, bay lên tóc, cổ, ngực... Đôi tay Đạt vẫn còn đang cầm sục lấy nó, cố vắt hết chổ tinh trùng đã kìm nén bấy lâu.
T viết không có liền mạch, ý là rảnh lúc nào vào viết lúc đó nên văn nó cũng lúc này lúc nọ, thông cảm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co