Truyen3h.Co

Nhật Ký Làm Slave

8. (tiếp theo)

thanhduong9

Ngay lúc đó, lý trí tôi dù không ổn nhưng cũng đủ tỉnh táo để hình dung rằng mình hoàn toàn có thể từ chối việc bị khoá cu tiếp hoặc sau đó sẽ chuyển trọ nếu nó cứ quá đáng thêm. Nhưng một phần nào đó trong người tôi, cái ham muốn phục tùng lại vô cùng sợ hãi nhưng cũng có chút hưng phấn khi Đạt thể hiện vị thế của mình như vậy. Tôi thích cảm giác bị Đạt thao túng như vừa rồi, nó sợ hãi nhưng không kém phần kích thích. Dù không có giao kèo hay thoả thuận gì trước đó về hình phạt khi sai phạm, nhưng tôi cũng bằng lòng chấp nhận hình phạt của vị "chủ nhân" hoàn hảo tiếp tục kiểm soát tôi.
Cứ ngỡ rằng chấp nhận yêu cầu vừa rồi là đã xong chuyện nhưng không, tay tôi vẫn còn bị trói treo trên đây. Thằng Đạt thì còn chưa nguôi giận cho lắm, nó cởi hết mấy thứ trên người tôi ra, chừa lại phần quan trọng nhất cho tiết mục kế tiếp_ hai cái kẹp vú. Rồi nó chỉ tay vào góc tường, kêu tôi quỳ gối ở đó chờ đợi. Dù vừa mới xuất một ít tinh dịch, nhưng tôi không hề giảm ham muốn tẹo nào, lượng tinh trùng thật sự có thể bắn ra còn nhiều hơn thế bởi cả tuần nay tinh trùng đã ứ động bên trong rất nhiều mà không hề được giải phóng. Con cặc tuy đã ỉu xìu dưới lớp khoá nhưng mệnh lệnh mà Đạt đề ra, tôi lại làm theo răm rắp. Bởi vì một chút sợ hãi sau những đòn roi mạnh bạo khi có ý định phản công lại Đạt và một chút lo lắng sau hai cú tát trời giáng khi không trả lời câu hỏi của nó. Cái tinh thần thép của tôi có lẽ cũng đã bị nó bẻ gãy sau màn tra tấn kinh điển đó. Tôi không hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu không quỳ ở chổ mà Đạt vừa chỉ định, cảm giác nơm nớp lo sợ đó lại làm tôi thích thú đến lạ kì.
Đến khi quỳ đau cả hai đầu gối, con cặc của tôi lại tiêp tục cương cứng không kiểm soát, cơn đau nhói ở đầu khấc làm tôi khẽ ơ, ơ vài tiếng nơi cổ họng. Chỉ chờ có thể, Đạt ngồi trên cái ghế đẩu cao nhìn về phía tôi, khi hai ánh mắt chạm nhau, nó lên tiếng ra hiệu.
- Bò lại đây.
Tôi nuốt nước miếng cái ực nhìn nó, hành động này có lẻ thật sự hơi quá đáng với tôi rồi. Tuy xác định bản thân là một tên biến thái bệnh hoạn vừa tìm thấy bản ngã, nhưng sự cao ngạo trong tôi không cho phép bản thân làm điều đó, hay đúng hơn là trước mặt thằng bạn thân hai năm trời của mình. Cắn chặc răng lại, đôi mắt hối lỗi nhìn về phía Đạt.
Nó dường như đã muốn chạy lại đánh tôi vào thời khắc đó nhưng đổi ý rồi trầm ngâm một hồi lâu. Có thể vì thấy sự chưa sẵn sàng trong tôi và nó cũng cần một lí do hợp lí hơn, một sự liên kết giữa hai đứa để có thể trừng phạt tôi mà không cảm thấy ấy náy chẳng hạn.
- Không sao, bây giờ hãy chơi một trò chơi với tao.
Đạt bắt buộc tôi trong vòng 10p ít ỏi, xuất tinh trước mặt nó, thì cái khoá cu này sẽ được nó xem xét tháo ra, giữa tôi và nó xem như không có chuyện gì. Còn thua thì tôi sẽ phải chấp nhận đeo cái khoá này mà không biết ngày được trả tự do. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những quy định ràng buộc tôi lại khi tiếp tục mang cái khoá này trên người.
- Nếu tao không tham gia thì sao.
- Đừng quên lúc nãy chính miệng mày đã đồng ý để tao khoá đến khi nguôi giận đấy. Nếu tao nói sẽ không bao giờ nguôi giận thì sao? Mày không được lựa chọn sẽ chơi hay không, chỉ là tao muốn cho mày thêm một lối thoát.
Tôi biết đợt tinh trùng ít ỏi xuất ra khi nảy chỉ là ngòi nổ, dưới đầu khất tôi đã bắt đầu có chút ngứa ngáy như sắp tuôn trào ồ ạt ra đến nơi rồi. Thằng Đạt có lẻ nghĩ rằng tôi không thể xuất tinh hai lần liên tục trong tình trạng đeo khoá nên đã ra một điều kiện bất lợi như thế nhưng nó đã nhằm. Nếu tham gia tôi chắc chắn sẽ thắng. Nhưng.
Tôi chấp nhận thử thách mà Đạt đưa ra không vì sự tự do. Mà là vì sự thay đổi 180° của Đạt trong cuộc chơi vừa rồi, sự thống trị hoàn toàn của nó khiến tôi khao khát được bước sâu vào cái cảm giác bị áp đảo đó. Không hiểu vì sao, cái việc bị nó đẩy vào thế yếu lại khiến tim tôi đập nhanh không kiểm soát được.
Tôi không muốn thắng để tự do.
Tôi muốn thua... để biết rõ ràng bản thân mình thực sự là gì.
10p bắt đầu, tôi tự tay tháo gỡ hai cái kẹp đã siết hai đầu ti đến trắng bệt, rên lên đau đớn. Dù đã nói rằng khi nảy nơi đầu khấc có chút ngứa ngáy như sắp xuất tinh nhưng bây giờ chính tay tôi tự kích thích hai đầu vú, sờ soạn, cố gắng hết sức nhưng cũng khó lòng làm con cặc cương cứng trong khoá chứ đừng nói đến việc xuất tinh. Hết giờ, tôi thật tình đã thua thảm hại chứ không vì sự cố ý nào cả.
- Vậy là rõ rồi, từ giờ mày sẽ trở thành món đồ chơi trong tay tao.
Còn bây giờ thì thằng đến lượt thằng Đạt ra tay, nó đẩy tôi ngã nằm xuống, phần lưng bị đánh đỏ ửng, sưng rát khi nảy chạm xuống nền gạch lạnh xuyên thẳng qua da, cảm giác như vừa dội gáo nước lạnh vào vậy. Những mãng da nóng bừng vì bị đánh gặp bề mặt lạnh mà khiến cơn đau nhất thời như tăng lên gấp bội. Đạt kế đến nhặt sợi dây trên sàn trói hai tay tôi xong, nó cưỡi lên người tôi, một tay nó giữ đôi tay bị trói không cho ngoạy, một tay nó bịt lấy miệng tôi. Con cặc tôi chỉ vì thế mà cương cứng dưới lớp khoá lạnh lẽo, đổ ra thêm tí nước dâm. Còn tôi thì không dám chống cự nằm đó mặc cho điều gì đến.
Giữ những nơi cần giữ rồi Đạt cúi xuống nơi cặp ngực sưng đỏ của tôi, đưa cái lưỡi ẩm ướt, ấm nóng của nó chạm khẽ vào đầu ti, cơn đau rát nhanh chóng ập đến. Rồi nó ngoáy phần đầu lưỡi của mình, kề sát môi, nút trọn cả đầu vú, đánh lưỡi điêu luyện, tôi gồng cứng toàn thân, miệng ra sức rên lên nhưng cũng bất lực trước bàn tay của Đạt. Đầu vú truyền đến cảm giác đau rát, thêm chút nhột ấm nóng đầy hưng phấn, Đạt cứ thế luân phiên thay đổi từ vú này rồi đảo lại vú kia, còn con cặc của tôi bây giờ đã ngứa ngáy trong khoá dữ lắm rồi, cái thứ nước dâm đó cũng chảy ra nhầy nhụa, ướt lạnh cả bìu dái của tôi, tôi cần thêm một chút kích thích gì đó. Trong cơn phê đau nhói, tôi ná thở, vô thức nhất hong mình lên theo mỗi nhịp mà Đạt bú liếm nơi đầu vú.
- Mày dâm thiệt đó Huy.
Vì vô tình nhất hong như thế, cái khoá cu cũng liên tục chạm vào phần hạ bộ của Đạt nên nó mới chửi như vậy. Một tay nó rời đôi tay bị trói trở xuống xe đầu vú, bên vú còn lại thì đánh lưỡi liên tục. Đạt đến cực hạn, lần này tôi nảy mình hơn chục lần, cũng bắn ra hơn chục đợt tinh trùng ấm nóng chảy đầy xuống dái, khe đít rồi làm ướt đẫm luôn sàn nhà. Khoá cu, bị hành lên bờ xuống ruộng, nứng cặc tột độ. Cuối cùng bao nhiêu tinh túy dồn nén sáu ngày qua cũng được giải phóng hết ra ngoài.
Chỉ có Đạt, mệnh lệnh, sự kiểm soát, khi nó chủ động chạm vào nơi nhạy cảm trên người tôi, thì cái cảm giác khó tả đó lại đột ngột xuất hiện. Không hề có một ranh giới nào mà cơ thể tôi đặt ra cho nó, dù là hai thằng con trai, dù cho nó cong tôi thẳng. Cơ thể tôi cũng chỉ kích thích khi bị kiểm soát, thao túng, giày vò... không nhất thiết đó là nam hay nữ.
Sau buổi sáng đó, không khí trong căn trọ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dù có thể biện minh là thoả mãn, nhưng thằng Đạt thật sự quá trớn khi đánh tôi đến trầy da, đổ máu như thế. Quan hệ giữa tôi và nó không phải chủ tớ hay gì đó, chỉ là giúp tôi tìm lại bản chất của chính mình. Tôi giận không muốn nói, nhưng một người tinh tế như Đạt chắc cũng tự nhìn nhận lại hành vi của bản thân và biết tôi giận.
Tiếng cười của hai thằng con trai nói chuyện lung tung mỗi ngày bây giờ im phăng phắc. Cả dãy trọ lặng im, không một bóng người, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió vù vù nơi cái quạt điện thổi ra. Tôi đã lên trên nghĩ ngơi, toàn thân nóng rát, nhứt âm ỉ, chỉ chợp mắt cố chịu.
Đạt đi nhẹ nhàng lên gác, ngồi xếp ngay cạnh tôi, trên tay là hợp cơm tấm và liều thuốc giảm đau. Tay nó gãy gãy đầu nói bằng giọng hối lỗi.
- Ăn cơm rồi uống thuốc đi nè, thật sự tao hơi quá khích. Cho tao xin lỗi.
- Mày cũng biết lỗi à, hồi nãy đánh tao như chết đi sống lại vậy.
Tôi không để bụng mấy chuyện này lắm, chỉ cần nó biết sai là được rồi. Dù sao một phần cũng do tôi tự nguyện tìm tới, không ép buộc hay gì cả. Thấy tôi cười, thằng Đạt cũng nhẹ người mà bớt đi cái nét hối lỗi đáng yêu trên khuôn mặt.
- hehe, ngồi dậy đi tao bôi thuốc cho.
- Thôi tự tao làm được rồi.
- Mấy chổ phía sau sao mà làm được.
...
...
Cứ đưa đẩy nhau đến khi Đạt chủ động cẩn thận xách tôi ngồi dậy bôi thuốc_ cảm giác mát rượi, dễ chịu.
- Cởi nốt quần lót xuống tao xem chổ đó có cần bôi thuốc không. Hahaa
Tôi đạp nó một phát ngã nhào. Cái khoá cu cũng do nó mà ra, dù gì lúc không chơi, không có một chút kích thích, mà bị chọc như thế cũng rất là quê. Hai thằng cười khúc khích, Đạt chống tay ngồi dậy, nheo mắt vẻ mặt đăm chiêu nói nho nhỏ.
- Đừng quên giao kèo về trò chơi lúc nảy, món đồ chơi mới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co