Truyen3h.Co

Nhật Ký Lớp 10A2

Chap 1. Vỡ mộng (1)

Hokaiin

Fashion, fashion, fashion, fashion (brr, let's go)
Fashion, fashion, fashion, fashion (what, what, what?)

Tiếng chuông báo thức giật đùng đùng như cái sàn nhảy disco làm tôi thức giấc sau giấc mộng. 

"Đu ma, sao cứ đến lúc mình mơ thấy Cha Eun Woo là nó lại kêu nhỉ?"

Tôi tức tối, bật dậy phi như bay vô nhà vệ sinh, đánh mặt, rửa răng, chải lông đầu, thay đồng phục trong một phút ba mươi giây. "Xì, hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, tôi phải là nữ chính trong một bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường nào đó chứ nhể.". Tôi tự nhủ: "Gia Linh, hôm nay mày là nàng thơ, là crush quốc dân, là đóa hoa thanh khiết của trường THPT Đình Báo."

Cái tên trường nghe uy tín thực sự, nhưng tôi biết thừa, vào cái trường mang tên "Đình Báo" này thì sớm muộn gì chúng tôi cũng "Đáo Bình", nghĩa là đại náo cái sự bình yên của thầy cô thôi.

Vừa đi ra khỏi cổng, trên tay cầm ổ bánh mì đã thiu từ tối hôm qua, tôi đã phải bịt tai nghe một tràng pháo nổ của nhỏ Hân mất dạy.

"Đm con Linh, làm cái đéo gì mà lâu vcl, có bồ mày trong đó à?"

"Câm mồm, năm học này, tao hứa sẽ làm gơn hướng nội, dịu dàng, cạy mồm không nói một câu. Để xem anh đẹp trai nào khối trên lọt hố."

"Có mà chó nó cũng chả ngu để lọt đâu."

Hai đứa tôi dắt díu nhau như đôi tình nhân đến trường.

Vừa bước chân vào cửa lớp 10A2, tôi khựng lại. Một luồng sát khí bao trùm như thể tôi vừa đi lạc vào đại hội võ lâm của trại tâm thần. 

Mấy bàn trên có mấy thằng lơ ngơ, tay thì cầm điện thoại, mồm thì chia chỉa văng cả nước dãi:

"Mẹ, sao mày không ulti? Team có thằng sp óc thế này thì cút!"

Hai bàn giữa gồm những con nghiện cờ bạc, tay cầm bài, đánh xuống nứt hết cả bàn, mồm thì chửi hết "cái ấy" của người ta.

Bàn cuối, gồm những chuyên gia ẩm thực, còn có vài đầu bếp Master Chef, hình như đang chế biến món ăn mới. Hẹ hẹ, với cái tính tham ăn của tôi, chuyến này sao bỏ lỡ. Tôi cất ngay ổ bánh mì đen xì, phi ngay đến dãy bàn thứ sáu, một mùi hương lan tỏa khiến tôi cảm giác mình như bay lên thiên đàng. 

"Ôi mọe ơi, thơm vcl."

"Ê gì đó ơi, ăn thử món mới của bọn này không, đảm bảo không chết đâu."

Với cái tính ham ăn mà máu liều này, tôi đồng ý ngay. Bọn nó đưa cho tôi thứ gọi là "Chè Thập Cẩm Tự Do". Tôi nhắm mắt, nín thở, tống thẳng một thìa xà bần vào mồm. Theo cảm nhận của tôi, món này bao gồm: trà sữa chân châu, xúc xích cắt nhỏ, khô gà lá chanh, kèm một vài gia vị khác như muối hảo hảo,...

Cảm giác đầu tiên: Shock văn hóa. Vị ngọt lịm của đường đen va chạm trực diện với vị mặn chát của khô gà. Lưỡi tôi như một bãi lầy, nơi trân châu dai dai đang khiêu vũ cùng những sợi khô gà cứng ngắc.

Cảm giác thứ hai: Sự phản bội của vị giác. Vừa cắn trúng miếng xúc xích béo ngậy, vị cay của ớt bột đã sộc lên hòa quyện cùng sữa béo. Nó vô tri đến mức giống như bạn đang nghe nhạc Lofi đi ngủ mà hàng xóm bỗng bật nhạc sàn quẩy tung nóc vậy.

Cảm giác cuối cùng: Đăng xuất khỏi thực tại. Một luồng luân xa chạy dọc sống lưng, tôi thấy bóng dáng Ngài Cheems đang vẫy tay chào mình từ phía bên kia đại dương. Hậu vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng đọng lại như một bản tóm tắt cuộc đời đầy sai lầm của tôi.

Tôi nuốt ực một cái, mặt tím lịm, gào lên:

"Đm, cái món đéo gì thế này?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co