35
"Cuộc sống của những người vợ trong bóng tối"
//
"A Hân, sao con nóng vậy?" Người dì đang giúp xoa bóp cho Trương Hân vì cổ cô ấy đau đến mức khó chịu, chỉ vừa chạm vào da cô đã cảm thấy da rất nóng.
"Không sao đâu, chắc là vì nhảy lâu quá thôi." Trương Hân chạm tay lên mặt và cổ mình, quả thực có hơi nóng, nhưng cô nghĩ đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể sau khi vận động.
"Về nhà tốt nhất nên đo lại nhiệt độ nhé." Sau khi xoa bóp xong, dì vẫn cảm thấy lo lắng. Trương Hân là đứa trẻ dì đã nhìn thấy lớn lên, một đứa thật sự rất cứng đầu, năm đó trong ký túc xá, sốt đến mức mất ý thức nhưng vẫn không muốn nhờ ai giúp đỡ.
"Vâng, con sẽ làm vậy, dì." Trương Hân thu dọn đồ đạc rồi vội vàng chuẩn bị rời đi. Đã hơn 11 giờ rồi, tối nay cô còn có chỉ tiêu phải hoàn thành cho buổi livestream.
Gần đây trong đội có chút bất ổn, cộng thêm với những công việc ngoại khoá khiến cô bận rộn, đã mấy ngày rồi cô không nghỉ ngơi tử tế. Đặc biệt là vài ngày trước, thời tiết ở Thượng Hải đột ngột lạnh, việc mặc trang phục biểu diễn và nhảy trong gió lạnh là một trải nghiệm mà cô không bao giờ muốn lặp lại trong đời.
Quả thật là bị cảm rồi, trong buổi livestream của mình, Trương Hân nói với giọng mũi đậm. Các fan đều khuyên cô nên nghỉ ngơi sớm. Khi đã lớn hơn, Trương Hân cuối cùng cũng hiểu rằng, mạng sống chỉ có một. Cô nhân tiện cái cớ mà các fan đưa ra để kết thúc buổi livestream.
Tinh thần của cô vẫn còn căng thẳng nên chưa cảm nhận được điều gì, nhưng sau khi livestream kết thúc, sự mệt mỏi và bệnh tật bị kìm nén trong người bỗng chốc trào lên.
Bệnh viêm dạ dày mà cô bỏ qua mấy ngày trước giờ cùng với cơn sốt hôm nay đến để "hành hạ" cô.
Giờ đây, dạ dày đau như bị xoắn lại, Trương Hân kiệt sức nằm bên cạnh giường. Vốn dĩ cô không ăn được gì, đã vậy còn nôn hai lần, dạ dày, thực quản và cổ họng đều có cảm giác nóng rát.
Đau ốm thường khiến người ta thấy tủi thân. Nhìn lại đội ngũ vinh quang năm xưa giờ đã rời rạc, bao nhiêu nỗ lực của cô trong vai trò đội phó dường như tan thành mây khói sau hết lần này đến lần khác đội bị tan rã.
Sắp đến ngày tốt nghiệp, cô cần phải giữ khoảng cách với Hứa Dương Ngọc Trác. Mỗi ngày đều bận rộn với các công việc khác nhau, cơ hội gặp nhau của hai người ngày càng ít đi, huống chi là dành thời gian đi chơi hay ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Dạ dày càng ngày càng đau, đầu óc cũng trở nên lơ mơ vì sốt cao, Trương Hân biết mình không thể trì hoãn nữa. Ngày mốt cô còn phải đi làm việc bên ngoài, nên đành khoác tạm chiếc áo khoác, gọi xe trên điện thoại và dựa vào tường chầm chậm đi ra.
Trương Hân không dám nói với Hứa Dương Ngọc Trác, sợ cô ấy lo lắng. Nhưng thế giới này chính là vậy, điều bạn càng không muốn xảy ra lại càng dễ xảy ra.
Cô tình cờ gặp Hứa Dương Ngọc Trác vừa tập luyện xong trở về.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn người quen thuộc trước mặt, sắc mặt trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh, cắn môi dưới, từng bước từng bước lê đi.
Tim nhói lên một cái, Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng ném đồ trong tay xuống, lao đến bên Trương Hân, đỡ lấy cơ thể đang chao đảo này.
"A Hân, cậu sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Hứa Dương Ngọc Trác không màng đến đôi giày cao gót dưới chân, vội vàng ôm Trương Hân vào lòng.
"Đau..." Trương Hân gần như không còn sức, chỉ nặn ra được một chữ từ kẽ răng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được sự ấm áp thân quen, cô khẽ hít mũi, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
"Đừng khóc, đừng khóc, cậu đang sốt phải không? Sao lại nóng thế này?" Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng lau nước mắt cho Trương Hân bằng ngón tay, nhưng chỉ cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của cô.
"Hứa Dương Ngọc Trác, mình rất nhớ cậu..." Rất hiếm khi Trương Hân nói thẳng như vậy trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác. Có vẻ như thật sự sốt cao đến mơ màng rồi.
Hứa Dương Ngọc Trác xót xa xoa đầu Trương Hân, rồi lấy đôi giày thể thao từ chiếc túi đã vứt lại, vội thay vào, sau đó lấy hai chiếc khẩu trang, đeo cho mình một cái, dịu dàng đeo cái còn lại cho Trương Hân, rồi gần như bế cô rời khỏi đó.
Viêm dạ dày của Trương Hân đã nghiêm trọng. Vừa đến bệnh viện, cô đẩy Hứa Dương Ngọc Trác ra, chạy đến thùng rác. Dạ dày đã trống rỗng, ngoài chút nước vừa uống từ tay Hứa Dương Ngọc Trác, nên cô chỉ nôn ra nước, nhưng cơ thể kiệt quệ làm Trương Hân không thể đứng nổi sau khi nôn.
Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng đến sắp khóc, Trương Hân kiệt sức dựa vào cô. Vì là rạng sáng nên bệnh viện không quá đông, y tá nhanh chóng phát hiện ra Trương Hân, đẩy xe lăn đưa cô đến gặp bác sĩ.
"Dựa vào triệu chứng của cô ấy, có thể là sốt do viêm dạ dày cấp tính. Để an toàn thì nên lấy máu xét nghiệm và truyền dịch hôm nay, sau đó truyền tiếp trong hai ngày tới." Bác sĩ kết luận sau khi khám sơ bộ cho Hứa Dương Ngọc Trác.
"Bác sĩ, liệu hôm nay truyền xong rồi đến ngày kia mới quay lại được không? Ngày mai tôi có việc rất quan trọng." Trương Hân dựa vào người Hứa Dương Ngọc Trác, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng khi nghe phải truyền dịch vào ngày mai, cô lập tức ngồi thẳng lên.
"Cậu nghe lời bác sĩ đi." Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi nghiêm giọng với người cứng đầu này.
Trương Hân ủy khuất cúi đầu, cơn đau trong dạ dày thỉnh thoảng lại tăng lên, khiến cô hít sâu. Vì cúi mặt xuống nên Hứa Dương Ngọc Trác không nhìn rõ biểu cảm của Trương Hân, nhưng nhớ lại vẻ mặt của cô trước đó, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ cô đang khóc, liền dịu giọng an ủi.
"Đừng khóc, mình không hề trách cậu đâu, mình chỉ lo cho cậu thôi. Lịch diễn dày đặc như vậy, cậu chịu không nổi thì làm sao?"
Bác sĩ nhìn hai người trước mặt, bất lực thở dài: "Được, tùy thuộc vào tình trạng sau khi truyền dịch hôm nay. Nếu có tiến triển tốt, sau đó có thể dùng thuốc uống, nhưng sẽ hồi phục chậm hơn." Nói rồi, bác sĩ bắt đầu kê đơn.
"Cậu ngồi đây một chút nhé, mình đi thanh toán." Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Trương Hân ngồi xuống ghế trong phòng truyền dịch, cẩn thận kéo áo khoác cho cô.
Trương Hân nhìn bóng lưng Hứa Dương Ngọc Trác, trong lòng cảm thấy áy náy. Giờ đã là 2 giờ sáng, Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất mệt, vậy mà cô vẫn phiền đến cô ấy.
Hứa Dương Ngọc Trác trở lại và thấy Trương Hân lại trông có vẻ buồn bã, hiểu rõ tính cách của cô, chắc chắn là cô lại đang tự trách mình.
"Sao vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống bên cạnh Trương Hân, "Lại không vui rồi à?"
"Mình chỉ thấy lại làm phiền cậu rồi... Cậu cũng mệt lắm mà..." Trương Hân chưa kịp nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác đã ngắt lời cô: "Cậu có thấy mình là gánh nặng không?"
"Tất nhiên là không, sao có thể chứ? Chẳng phải mình từng nói rằng dù cậu nhờ làm gì mình cũng không thấy phiền sao?"
"Vậy thì mình cũng vậy. Cậu là người mình yêu, sao mình có thể coi cậu là gánh nặng? Chăm sóc cậu sao có thể là phiền hà chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng giảng giải, Trương Hân xấu hổ tựa vào lòng nàng. Hứa Dương Ngọc Trác vỗ về cô cho đến khi y tá đến, nàng mới nhẹ nhàng buông tay, cầm tay cô đợi truyền dịch xong, rồi mới thả tay ra.
"Cậu nghỉ ngơi đi nhé, để mình trông cậu." Hứa Dương Ngọc Trác đắp tấm chăn vừa mượn được lên người Trương Hân, rồi ngồi cạnh để cô tựa vào mình.
Khi nghe thấy hơi thở đều đặn bên cạnh, Hứa Dương Ngọc Trác cũng yên tâm hẳn.
//
Dù bệnh của Trương Hân chưa hoàn toàn khỏi, cô vẫn gắng gượng để hoàn thành tour diễn. Vì cần tránh bị chú ý, trước khi lên máy bay Hứa Dương Ngọc Trác không ở bên cạnh Trương Hân. Nhưng vừa lên máy bay, nàng vội vàng ngồi ngay bên cạnh Trương Hân.
"Không khó chịu chứ? Sao lại hơi ra mồ hôi rồi?" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Trương Hân ra mồ hôi, lo lắng hỏi.
"Cũng ổn, chỉ là hơi mệt thôi, vừa nãy xách hành lý." Trương Hân vẫn còn giọng mũi, nhưng trông đã đỡ hơn nhiều, nên Hứa Dương Ngọc Trác cũng bớt lo lắng.
"Lát nữa đến khách sạn mình sẽ đặt chút cháo cho cậu, cậu nên ăn chút gì đó dễ tiêu hóa, bác sĩ bảo nếu cậu không ăn, bệnh dạ dày sẽ nghiêm trọng hơn."
"Được rồi, mình nghe lời cậu." Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác, nhắm mắt lại, "Mình ngủ chút nhé, hơi mệt."
Hứa Dương Ngọc Trác ôm nửa người Trương Hân, thấy mấy đồng đội xung quanh đi qua với ánh mắt trêu chọc, nàng chỉ đáp lại bằng cái nhìn sắc bén. Dù sao uy nghiêm của nàng vẫn ở đó, mọi người cũng không dám tiếp tục tò mò, mà ai về chỗ nấy.
Trương Hân ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn cháo. Dù có chút kén ăn nhưng với món cháo nhạt nhẽo này thì lại không chê bai gì.
"A Hân, chiều 3 giờ tập dượt, tối sẽ biểu diễn. Cậu ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút nhé, khi nào đến giờ mình sẽ gọi cậu."
"Còn cậu thì không nghỉ ngơi sao?" Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác bận rộn, cảm thấy không quen khi bản thân được nghỉ mà không phải dọn dẹp như trước kia.
"Mình dọn dẹp xong rồi sẽ nghỉ, cậu mau uống thuốc đi."
Trương Hân ngoan ngoãn uống thuốc, nằm lên giường. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô không nhịn được, bước tới xoa đầu Trương Hân.
"Hôm nay A Hân ngoan ghê nha." Nhìn thấy mặt Trương Hân đỏ lên, Hứa Dương Ngọc Trác trêu chọc thêm vài câu: "Được rồi, ngủ đi nhé."
Chuông báo thức của Hứa Dương Ngọc Trác reo lên, nhưng nàng lại không có dấu hiệu thức dậy. Ngược lại, Trương Hân bị đánh thức, đầu óc vẫn còn ngầy ngật vì thuốc cảm. Dù mũi còn hơi nghẹt, nhưng tình trạng đã khá hơn ban ngày.
"A Dương, dậy đi nào, đến giờ rồi." Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang rúc trong chăn mà không đành lòng đánh thức, nhớ lại tối qua nàng thức đến khuya để chờ mình truyền dịch xong mới ngủ.
"Không muốn dậy..." Hứa Dương Ngọc Trác giận dỗi lắc tay, xoay người muốn ngủ tiếp. Trương Hân đành phải bế nàng dậy: "Nào, dậy đi, kẻo muộn mất."
"Cậu đang bệnh mà sao còn khỏe thế..." Hứa Dương Ngọc Trác phụng phịu.
Hai người vội vã sửa soạn, trang điểm và đến nơi biểu diễn. Nhìn biển đèn vàng rực sáng dành cho hai người, dù bề ngoài không thể biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lòng đều không khỏi vui mừng, đặc biệt là Trương Hân với chút ghen tuông ngấm ngầm, còn lén chụp vào ảnh selfie của mình.
Có lẽ do quá mệt, tối đó khi trở lại khách sạn, Trương Hân lại sốt nhẹ. Hứa Dương Ngọc Trác vội giục cô đi tắm, uống thuốc, và uống thêm nước ấm rồi dỗ cô ngủ.
Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất mệt, nàng thông báo qua túi tin với fan rằng vì quá kiệt sức nên sẽ không livestream tối nay. Sau khi tắm rửa, nàng cũng ôm Trương Hân mà ngủ.
Trương Hân uống nhiều nước nên nửa đêm tỉnh dậy vào nhà vệ sinh. Không muốn làm phiền giấc ngủ của Hứa Dương Ngọc Trác, cô đành dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để vào. Phát hiện rất nhiều tin nhắn từ đồng đội, cô mở ra xem, và như thể cả thế giới sụp đổ.
"A Dương, dậy đi, xảy ra chuyện rồi!"
Dù có chút khó chịu khi bị gọi dậy, Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhanh chóng tỉnh táo khi nhìn thấy tin tức. Cô mở túi tin của mình, không tin nổi mà đọc đi đọc lại.
Trái tim Trương Hân nhói lên. Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, và lời hứa của cô với đội trưởng nhỏ cuối cùng vẫn không thể thực hiện.
Trong cơn lo lắng, bệnh của Trương Hân lại bùng phát, cơn sốt càng cao khiến cô mơ màng, nhưng vẫn cố chấp không chịu nghỉ ngơi, lén dùng tài khoản phụ để xem tin tức. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của cô, chỉ biết thở dài và ngồi bên cạnh cô.
Vì hiểu rõ tâm trạng của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cũng thấy vừa tức vừa lo, nhưng nàng vẫn phải cố gắng an ủi cô ấy. Hứa Dương Ngọc Trác tìm chiếc nhiệt kế trong vali, và khi nghe thấy Trương Hân đang lẩm bẩm điều gì đó trong cơn mơ màng, Hứa Dương Ngọc Trác lại gần để nghe rõ hơn. Chỉ khi nghe được, nàng cũng không khỏi đỏ hoe mắt.
"Xin lỗi, Dao Dao..."
Trước kia, Trương Hân đã từng hứa với Thẩm Mộng Dao sẽ bảo vệ thật tốt cho đội H.
"Dao Dao sẽ không trách cậu đâu. Cậu đã cố hết sức rồi, đừng khóc nữa." Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mát cho cô để giảm nhiệt, vì Trương Hân vừa uống thuốc nên không thể uống thêm.
"Mình sẽ thương lượng với công ty để chúng ta về Thượng Hải sớm một ngày nhé, cậu cần phải truyền dịch thôi, sốt cao thế này thì cơ thể chịu không nổi đâu." Nhiệt độ cơ thể gần 39 độ khiến Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi lo lắng.
"Nghe theo cậu."
Hai người trở về Thượng Hải khi trời vừa sáng, và dưới sự chăm sóc của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cũng dần hồi phục.
//
Sắp đến sinh nhật của Hứa Dương Ngọc Trác.
Trương Hân ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay ly nước tự pha và nhìn ra ngoài, suy nghĩ xem nên tặng món quà gì. Mặc dù Hứa Dương Ngọc Trác bảo cô không cần mua món gì quá đắt tiền.
"Trương Hân, cậu lại mua thứ đắt tiền như thế nữa hả? Cả Phố mới Châu Giang cậu có chi trả nổi không?" Hứa Dương Ngọc Trác sau khi kết thúc buổi livestream, ôm đôi giày cao gót mà Trương Hân tặng, bề ngoài tỏ vẻ trách móc nhưng nụ cười không thể giấu được.
Vì vậy, không thể không tặng quà. Nhưng nên tặng gì đây? Đang suy nghĩ thì Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa vào phòng, nhìn thấy Trương Hân ngồi bên cửa sổ. "A Hân, xuống đây được không?"
Dạo gần đây tâm trạng của Trương Hân luôn không tốt, nên Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng. Nàng không dám tiến lại gần, thậm chí không dám gọi lớn sợ dọa cô ấy.
"A Dương, mình không sao đâu." Trương Hân nghe tiếng gọi của Hứa Dương Ngọc Trác, liền nhanh chóng bước xuống từ bậu cửa sổ.
"Không sao là tốt rồi, lại không vui nữa sao?"
"Không, không có đâu, mình chỉ đang suy nghĩ thôi mà. Sao vậy? Muốn uống chút gì không?" Trương Hân nhanh chóng chuyển chủ đề để Hứa Dương Ngọc Trác không lo lắng thêm.
"Từ giờ đừng ngồi ở đó nữa, nghe chưa." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Trương Hân đã bước xuống, lòng không nỡ trách móc nên chỉ nhẹ nhàng véo má cô một cái.
"Đau mà! Mình biết rồi, sau này nhất định sẽ chú ý an toàn, uống chút nhé?" Trương Hân làm nũng với ba bước: bước đầu thổi phồng mọi việc, bước thứ hai hứa hẹn, bước thứ ba chuyển chủ đề. Hứa Dương Ngọc Trác đã hiểu quá rõ, nhưng biết rằng Trương Hân cố chấp, sẽ không nói ra điều mình đang nghĩ, nên nàng cũng không hỏi thêm.
"Vậy thì, pha cho mình một ly nhé, Trương tổng."
Trương Hân nghe vậy không khỏi nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Biết rằng Hứa Dương Ngọc Trác thích nhất là vị dâu tây, cô đã đi khắp nơi để tìm rượu vị dâu và giờ đây nó cuối cùng đã có dịp dùng.
"Nào, nếm thử đi."
"Không tệ đâu, ngon thật đấy!" Hứa Dương Ngọc Trác không thích uống rượu, hiếm khi nào có thể khen rượu như vậy. Trương Hân nhìn thấy miệng nhỏ nhắn của nàng uống rượu đầy đặn, trong lòng không khỏi cảm thấy xao động.
Cảm nhận được ánh mắt ngày càng nóng bỏng của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác khẽ cười, rồi uống một ngụm lớn, bất ngờ đứng dậy, treo người lên người Trương Hân và đưa rượu cho cô.
Trương Hân bị hành động bất ngờ của Hứa Dương Ngọc Trác làm hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cơ thể nàng. Trương Hân vốn không thích những thứ ngọt ngào, nhưng lúc này, rượu mà Hứa Dương Ngọc Trác đưa cho cô, cô lại không thể từ chối.
Thấy bầu không khí càng lúc càng không thể kiểm soát được, Hứa Dương Ngọc Trác kéo lấy cổ áo của Trương Hân, hạ thấp giọng: "Đi vào phòng mình."
Đêm đó, khi Trương Hân ôm Hứa Dương Ngọc Trác quay về phòng mình để ngủ, cô nhìn thấy chiếc túi nàng đã tặng mình năm ngoái treo trên tủ, và cuối cùng cũng nghĩ ra món quà cho năm nay.
//
"Tại sao lại phải quay một video tình cảm như thế với người khác?"
Trương Hân nhìn thấy hành động thân mật của Hứa Dương Ngọc Trác với người khác mà không khỏi cảm thấy ghen tị. Gần đây, Hứa Dương Ngọc Trác khá bận rộn, không có thời gian để an ủi cô, còn Trương Hân thì tự mình tức giận, nhớ lại trước đây đồng đội đã hỏi cô có bị thẳng nữ làm tổn thương không, rồi cười khẩy một tiếng, nghĩ về nội dung video MVP của mình trong quý trước.
Trên thực tế, Trương Hân rất sợ gần gũi với người khác, nhưng vì sở thích kỳ quặc của mình, mới khiến có việc phải duyệt video với đội ngũ nhân viên.
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong hậu trường nhìn video, mỉm cười bất lực: "Trương Uy Nhất, Trương Vĩnh Nhất, tối nay để xem ai mới là số một."
Cốt truyện này phát triển không đúng rồi, Hứa Dương Ngọc Trác chẳng phải phải ghen sao, sao lại cười vậy? Trương Hân không hiểu nổi, không được, phải về nhà hỏi cho rõ, sao lại thế này.
Cả hai vẫn như mọi khi, Trương Hân theo xe, còn Hứa Dương Ngọc Trác và Quách Sảng đi taxi. Hôm nay, chuyện kỳ lạ là các đồng đội không biết vì lý do gì mà đến muộn, khiến cô đến trung tâm chậm hơn Hứa Dương Ngọc Trác rất lâu. Nghĩ mình sẽ về phòng trước, để đồ đạc rồi đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng khi mở cửa phòng thì thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên sofa, mặc chiếc áo sơ mi mà cô đã mặc khi quay video cách đây vài ngày.
"Dương"
Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy, cười một cách "hòa nhã" về phía Trương Hân, rồi lấy món quà sinh nhật cô đã tặng.
"Đi tắm đi, ra mặc cái này nhé, Trương Vĩnh Nhất."
Trương Hân suýt nữa bị Hứa Dương Ngọc Trác làm cho hoảng hồn. Cô chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Dù hiện tại Trương Hân đã trưởng thành nhiều, nhưng sự sợ hãi Hứa Dương Ngọc Trác vẫn sâu trong máu.
Trương Hân đành ngoan ngoãn đi xỏ giày cao gót, mặc bộ đồ mà Hứa Dương Ngọc Trác đã chuẩn bị, trong lòng tức giận nghiến răng vì chiếc áo sơ mi đen mỏng manh này.
Trương Hân phải tự thuyết phục bản thân rất lâu, mới dám bước ra khỏi phòng tắm. Hứa Dương Ngọc Trác đang cầm ly rượu mà mình pha, đi về phía Trương Hân.
"Đến đây, Trương Vĩnh Nhất, thử rượu tôi pha đi."
Cảm giác đầu tiên của Trương Hân là rượu này có độ cồn rất cao, vì Hứa Dương Ngọc Trác không biết pha rượu, đã cho khá nhiều rượu mạnh vào. Uống một nửa ly, dù là người uống rượu tốt như Trương Hân cũng cảm thấy hơi say.
"Trương Vĩnh Nhất, hôm nay nhìn cô thật nữ tính, xem chúng ta ai mới là một."
Sáng hôm sau, Trương Hân phải chống lưng đi làm bữa sáng, vì Hứa Dương Ngọc Trác không biết nấu ăn.
//
Vậy nên, chúng ta chỉ là giấu kín cuộc sống thôi, chứ không phải là không còn yêu nữa, sao lại có nhiều người nghi ngờ như vậy?"
------
Sau những ngày đói đường thì ngày này cũng tớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co