CUỘC VƯỢT CẠN THỨ TƯ
CUỘC VƯỢT CẠN THỨ TƯ
1. Giai đoạn Tiền Chuyển dạ
Đêm tháng Tám se lạnh đã qua, thay vào đó là buổi sớm mùa thu mang theo sương mù và mùi hương đất ẩm. Bình minh còn chưa ló rạng.
Khoảng bốn giờ sáng, Vĩnh cảm thấy một cơn co thắt mạnh hơn bình thường, kéo dài hơn so với những cơn co thắt giả. Ngay sau đó, anh cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra từ cơ thể.
Vĩnh mở choàng mắt. "Vỡ ối," anh nghĩ. Màng ối đã vỡ. Vĩnh nhổm dậy, cảm thấy chất lỏng ấm và nhớt chảy xuống. Anh gọi khẽ: "Tuân! Tuân ơi!"
Tuân giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Anh đã quen với trạng thái cảnh giác cao độ. Anh bật đèn dầu lên. Thấy quần Vĩnh ướt, anh hiểu ngay điều gì đang xảy ra.
Tuân hoàn toàn không hoảng loạn. Người lính đã được huấn luyện để phản ứng trong khủng hoảng.
"Không sao, Vĩnh. Bình tĩnh. Anh đây." Tuân nói, giọng anh trầm và ổn định, như một mệnh lệnh.
Tuân nhanh chóng kiểm tra: "Có mùi gì không?" (Mùi nước ối có thể báo hiệu nguy hiểm). "Trong, không mùi tanh, không mùi lạ." Anh đỡ Vĩnh vào góc phòng.
Tuân chạy xuống nhà. Anh đánh thức ông Hào và bà Lụa. "Cha, Mẹ, Vĩnh trở dạ rồi. Nước ối vỡ."
"Mẹ, chuẩn bị nước sôi, khăn sạch và lá thuốc xông. Cha, canh giữ lũ trẻ, không được để chúng lên gác."
Tuân gọi Tình dậy, giao cô nhiệm vụ đun nước và hỗ trợ bà Lụa.
Căn nhà nhanh chóng chuyển từ trạng thái tĩnh lặng sang trạng thái khẩn cấp.
2. Chuyển Dạ Sớm
Vĩnh được chuyển xuống giường dưới, nơi rộng rãi và thuận tiện cho việc đỡ đẻ hơn.
Ban đầu, các cơn co thắt đến cách nhau 15-20 phút, kéo dài 30 giây. Vĩnh cảm thấy cơn đau như một cái siết mạnh mẽ của cơ tử cung lan tỏa từ lưng dưới ra phía trước. Đây là sự đau đớn bản năng. Vĩnh bắt đầu thở dốc. Sự co thắt là kết quả của việc giải phóng hormone Prostaglandin và Oxytocin (nay đã ở mức cao nhất), khiến cơ tử cung co lại để kéo dãn cổ tử cung.
Bà Lụa đặt một chiếc khăn nóng lên lưng dưới Vĩnh, nơi cơn đau dồn về. Bà dạy Vĩnh cách thở: "Hít sâu vào, con ơi. Đừng thở ra hết. Thở chậm rãi, như con thổi lửa vậy."
Tuân ngồi cạnh Vĩnh, nắm chặt tay anh. Sự tập trung của Tuân là bức tường kiên cố. Anh theo dõi đồng hồ, ghi lại thời gian: "Mười lăm phút. Được rồi, Vĩnh. Cố lên. Cơn tiếp theo sẽ đến sau." Anh đau đớn khi thấy Vĩnh đau, nhưng anh biết mình phải là điểm tựa của sự tĩnh lặng.
Ba đứa trẻ bị đánh thức, nhưng ông Hào giữ chúng ở bếp. Chúng chỉ nghe thấy tiếng rên siết của cha Vĩnh từ xa. Bình An khóc thút thít, Thống Nhất sợ hãi bám chặt vào chân ông. Ông Hào trấn an: "Không sao đâu các cháu. Cha Vĩnh đang chiến đấu. Cha Vĩnh rất giỏi. Ông sẽ chiến thắng thôi."
3. Chuyển Dạ Tích Cực
Sau ba giờ đồng hồ, cơn co thắt tăng cường độ và tần suất, đánh dấu Vĩnh bước vào giai đoạn quyết định. Co thắt giờ đây cách nhau 3-5 phút, kéo dài 60-70 giây.
Cơn đau lúc này không còn là cơn siết, mà là một cơn sóng thần cuốn trôi mọi ý thức. Vĩnh không còn rên khẽ. Tiếng rên của anh biến thành tiếng gầm gừ bản năng, tiếng thở gấp, hốt hoảng.
Khuôn mặt Vĩnh méo đi vì đau. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm mái tóc. Anh bấu chặt tay Tuân, lực bấu mạnh đến mức móng tay Tuân gần như găm vào da thịt.
Vĩnh mất hết sự kiểm soát. Anh muốn hét lên, muốn đẩy cơn đau ra. "Đau quá! Ôi đau quá!" Anh gào thét trong vô vọng.
Tuân không nói nhiều. Anh dùng toàn bộ sức lực của mình để ghì chặt Vĩnh lại.
Trong mỗi cơn co thắt, Tuân áp sát vào Vĩnh, hướng dẫn anh thở sâu. Anh mát-xa mạnh mẽ vùng lưng dưới Vĩnh, dùng áp lực đè vào điểm đau lưng.
"Vĩnh, nhìn anh! Hít vào... Thở ra... Anh ở đây. Anh ở đây!" Lời nói của Tuân là tín hiệu thực tế duy nhất giữ Vĩnh lại với thực tại.
Tuân cúi xuống, hôn lên trán Vĩnh giữa hai cơn co thắt. Đó là sự truyền năng lượng bằng xúc giác.
Bà Lụa kiểm tra cổ tử cung Vĩnh, kinh nghiệm cho thấy Vĩnh đã mở khoảng 7-8 phân. "Nhanh lắm! Sắp rồi, con ơi! Ráng lên!"
4. Chuyển Dạ Cuối
Giai đoạn ngắn nhưng dữ dội nhất. Cơn co thắt dồn dập, gần như không có khoảng nghỉ. Vĩnh bắt đầu có cảm giác rặn không thể kiểm soát. Cơ thể anh, đã trải qua ba lần sinh nở, có bản năng đẩy mạnh mẽ hơn. Vĩnh rặn theo phản xạ, toàn thân căng cứng. Máu dồn lên mặt Vĩnh, đôi mắt đỏ ngầu, tĩnh mạch cổ nổi lên.
Tuân và bà Lụa giúp Vĩnh chuyển sang tư thế quỳ gối, chống tay– tư thế giúp giảm áp lực lên xương cụt và mở rộng khung chậu.
Vĩnh bắt đầu van xin, giọng lạc đi vì đau: "Tuân! Cứu em! Đau quá! Em không chịu nổi!"
Tuân quỳ sau lưng Vĩnh. Anh ôm chặt eo Vĩnh, cùng anh lắc lư theo nhịp co thắt:
"Anh biết, Vĩnh. Anh biết. Nhưng sắp xong rồi! Em đã làm được ba lần rồi! Lần này cũng sẽ được! Anh yêu em! Đẩy đi, Vĩnh! Đẩy đi!"
Lời nói của Tuân là sợi dây vô hình kéo Vĩnh qua vực thẳm.
5. Sinh Nở
Bà Lụa nhìn thấy đầu đứa bé. "Thấy đầu rồi! Sắp ra rồi! Rặn hết sức vào, Vĩnh!" Vĩnh tập trung toàn bộ sức lực còn lại vào cơn rặn cuối cùng.
Vĩnh hít sâu, giữ hơi, và dồn lực. Cơ thể anh căng ra, cái bụng dưới cứng lại như đá. Mọi cơ quan, mọi tế bào của Vĩnh đều dồn sức vào hành động đẩy ra này. Vĩnh gào lên một tiếng dài, mạnh mẽ. Âm thanh đó là sự pha trộn giữa đau đớn và bản năng sinh tồn.
Đầu đứa bé lọt qua. Cảm giác rách toạc và hẫng như tuôn ra hết gan ruột xảy ra cùng lúc. Vĩnh thở ra một hơi dài, cơ thể anh đột nhiên đổ mồ hôi và run rẩy.
Bà Lụa đón đứa bé. Ngay sau đó, một tiếng khóc "Oa! Oa!" vang lên, mạnh mẽ và trong trẻo, xuyên qua sự mệt mỏi và đau đớn.
Vĩnh không còn sức để đứng vững. Cơ thể anh đổ sụp. Anh thở gấp, lồng ngực phập phồng. Anh cảm thấy một sự trống rỗng đột ngột ở bụng, thay thế bằng sự nhẹ nhõm, lỗ đẻ anh rộng toang hoác.
Vĩnh nhìn về phía tiếng khóc. "Sống rồi. Lại sống rồi." Nước mắt anh chảy ra, không còn là nước mắt đau đớn, mà là nước mắt của sự giải thoát và chiến thắng.
Bà Lụa nhanh chóng làm sạch và đặt đứa bé lên ngực Vĩnh. Làn da ấm áp, mềm mại của đứa con dán vào ngực Vĩnh. Hơi ấm và mùi hương sữa non của đứa bé ngay lập tức kích hoạt phản ứng bản năng làm mẹ. Vĩnh quên đi mọi đau đớn, anh đưa tay ôm lấy con. Tuân quỳ xuống, ôm lấy cả Vĩnh và đứa bé. Anh đặt môi hôn lên tóc Vĩnh. Lời nói của anh lúc này là lời cảm ơn:
"Vĩnh! Anh cảm ơn em! Cảm ơn em! Em là người hùng của anh!"
6. Nước Mắt, Máu
Bà Lụa lo xử lý nhau thai và các thủ tục sau sinh. Tuân không rời Vĩnh. Tuân đỡ Vĩnh nằm xuống. Anh cẩn thận lau mồ hôi, đắp chăn và pha cho Vĩnh bát nước đường gừng nóng. Tuân nhìn xuống đứa bé. Là một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mắt nhắm nghiền.
"Là con gái, Vĩnh à. Một cô công chúa bé bỏng nữa." Vĩnh khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt: "Đặt là... Hạnh Phúc đi anh. Hạnh Phúc của chúng ta."
Ông Hào dẫn ba đứa trẻ lên gác. Chúng thấy cha Vĩnh mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, nhưng khuôn mặt đầy bình yên. Bình An, Hòa Bình, Thống Nhất rụt rè tiến lại gần. Chúng thấy em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn nằm trên ngực cha Vĩnh.
Bình An khóc nức nở, nhưng là vì mừng. Cô bé nhẹ nhàng chạm vào tay em bé. Hòa Bình và Thống Nhất: Hai cậu bé ngạc nhiên nhìn. "Oa! Em bé nhỏ xíu!"
Sự ngây thơ của chúng làm tan đi mọi sự mệt mỏi và đau đớn còn sót lại trong Vĩnh.
Trong căn buồng gác xép, giữa tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh và tiếng thở dốc của người cha vừa vượt cạn, gia đình Tuân và Vĩnh đã hoàn tất một phép màu nữa. Sinh mệnh thứ tư, mang tên Hạnh Phúc, đã ra đời, là minh chứng tuyệt đối cho sức mạnh của tình yêu, sự kiên cường của người lính Vĩnh, và sự gắn kết không gì phá vỡ được của gia đình.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co