Ánh Sáng
Ánh sáng.
Không biết là tôi đã thấy ở đâu, gặp qua ở nơi nào hay có ai nói với tôi. Mà tôi chợt nhớ ra một câu thế này.
'Nếu bạn là một ngôi sao thì trên bầu trời đó có những ngôi sao càng tỏa sáng hơn cả bạn'
Đúng sẽ luôn có người giỏi hơn bạn, nổi tiếng hơn bạn và tỏa sáng hơn bạn. Ánh sáng mà bạn đang phát ra có thể vĩnh viễn không bằng họ, bạn chỉ là một ngôi sao trong hạn vạn ngôi sao trên bầu trời.
Nhưng hôm nay tôi cản thấy, ánh sáng của tôi dù có nhỏ đi chăng nữa. Dù nó le lói hay hắt hiu, dù nó có thành ánh lửa lung lay trước gió nó vẫn có vẻ đẹp của riêng mình.
Trước giờ tôi luôn nghĩ trở thành ánh sáng của ai đó hẳn người ấy phải rất tốt, phải tạo ra tia sáng thật chói lòa nhưng...khi tôi biết mình cũng đã trở thành ánh dương dẫn lối cho ai đó, làm ngọn hải đăng cho ai đó. Đột nhiên tôi nhận ra, thì ra mình cũng đã là ánh sáng cho họ.
Hóa ra dù tôi chỉ là loài đom đóm không thể tranh với ánh sáng của trăng, hay chỉ là ngôi sao nhỏ trong hàng vạn ngôi sao. Tôi cũng đã thành một ánh dương cho ai đó, có lẽ bạn cũng vậy.
Với bạn có lẽ không phải đâu, nhưng biết đâu chỉ là một câu nói, một hành động, một chút an ủi bạn đã trở thành ánh rạng đông của người nào đó bạn vừa gặp.
Chúng ta không cần tỏa sáng chói lòa như bất kỳ ai, chúng ta chỉ cần là chính mình rồi trong vô thức ta sẽ giúp một người khác lấy lại hào quang giữ bóng tối.
Đom đóm thì sao chứ?
Ánh sáng có nhỏ nhoi thì sao chứ?
Dù nhỏ bé nhưng tôi và bạn đã có thể kéo một người ra khỏi u tối.
Vậy đủ rồi.
Ánh sáng của bạn và tôi trải dài trên cả ngân hà, thắp lên vô vàng tia sáng tiếp theo, kéo đến vô tận.
Hãy tỏa sáng theo cách của mình, dù có là ánh sáng như thế nào bạn cũng đã ghi lên bức họa sao trời một dấu ấn của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co