I
Hôm nay tôi lại thấy cậu bạn cùng bàn xin giáo viên đến phòng vệ sinh.
Tôi không biết tại sao một tháng nay, hôm nào nó cũng đến phòng vệ sinh với gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp như giải quyết chuyện gì đó rất riêng tư.
Naruto năng động, hoạt bát, năng nổ, tôi thích nó như vậy. Nhưng vẻ mặt ngại ngùng và xấu hổ đó cũng kích thích tôi ở một mức độ nhất định. Tôi nghĩ đó là cách người ta hay nói - cơn đói nguyên thủy trỗi dậy khi thấy một con cái động dục.
Nói vậy hình như hơi quá đáng, Naruto rõ ràng là một thằng đực rựa.
Nó đã trúng tiếng sét ái tình với cô bạn cùng lớp - cô gái với màu tóc hoa anh đào và đôi mắt màu ngọc bích, tên cô ta là Sakura.
Nó đã dùng mọi cách để theo đuổi cô ta như một con chó liếm, tôi e rằng nếu cô nàng kia vứt đi một chiếc quần lót nó cũng sẽ đến cấu xé, hít hà như gặp được của quý. Đó là bản năng của giống đực.
Naruto chẳng toát lên vẻ ủy mị, mềm mại của một giống cái, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật sự là một con cái, chỉ có điều hơi cứng nhắc và cần được dạy dỗ lại.
Tiếng cửa mở vang lên giữa lớp học im lặng, nó lê thân thể lờ đờ đến bàn, chân nó nặng trĩu như thể nó sẽ ngã khụy xuống bất cứ lúc nào.
Naruto đi về phía tôi, ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh.
Ồ, nhìn kìa, cái mông mềm của nó như hòa tan và dính chặt vào ghế khi nó đặt xuống. Cái eo trũng theo hơi thở phập phồng của nó, nó nằm ườn trên bàn như một con cáo lười.
Lúc nào đi vệ sinh xong Naruto cũng ể oải như thế, tâm trạng cứ vậy mà trùng xuống đến hết buổi. Còn một điều đặc biệt nữa, mỗi lần như này, tôi đều ngửi thấy thoang thoảng trong không khí một mùi sữa ngọt. Tôi không điên đến mức nghĩ rằng nó sẽ trốn trong phòng vệ sinh để uống sữa.
Nó quay sang tôi, dùng đôi mắt hờ hững, hơi buồn ngủ nhìn tôi, giọng hơi khàn.
"Chép bài dùm tớ nữa, Sasuke. "
"Ừ."
Tôi gật đầu. Những lúc nó như vậy tôi đều chiều theo ý nó, và dường như nó cũng xem đó là điều đương nhiên. Tôi không ý kiến.
Tiết học nhàm chán trôi qua, Naruto đã ngủ ba tiết liền cho đến khi ra về. Học sinh trong lớp đã nô nức ào ra khỏi cửa như một đám bò ồn ào, ngu ngốc xổng khỏi chuồng. Khi lớp đã vắng tanh, tôi mới chuẩn bị cất sách vở. Tôi liếc nhẹ Naruto, nó vẫn còn ngủ, rất say. Hình như nó mệt hơn ngày thường, mọi hôm nó vẫn cựa quậy, và cố gắng lếch về nhà ngay khi chuông báo vang lên, chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ.
Tôi ngồi bên nó, ngắm nhìn nó một lát, phát họa kĩ dáng vẻ của nó lúc này vào trí nhớ. Khuôn mặt nó đầy đặn, đôi má nó phúng phính với ba vệt râu mèo hai bên, đôi chân mày màu vàng nhạt thanh thản trong lúc ngủ, hàng mi nhắm nghiền, mi của nó không dài, nhưng rất nhiều, và có độ cong vừa phải, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ và hơi hếch lên phía trước, đôi môi chúm chím, hơi dày, giờ đây lại bóng loáng vì nước dãi của nó. Ngũ quan cân đối, gương mặt nhỏ làm nó lại càng thêm sức hút. Nếu cho nó đội tóc giả liệu có ai nhận nhầm nó là nữ không?
Tay tôi bất giác hướng về Naruto. Bây giờ tôi mới nhận ra chỉ với một bàn tay của tôi đã có thể che phủ hết mặt của nó. Tôi chạm vào một bên má, bề mặt da ngay lập tức lún xuống, độ đàn hồi rất tốt. Trên mặt nó cũng có chút lông tơ, cứ như đang sờ vào làn da của một loài thú nhỏ.
Tôi tiếp tục véo má nó, nhưng nó vẫn ngủ, phát ra tiếng mũi ư ử thích thú.
Nó thích được vuốt ve.
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên da nó một chút nữa rồi rời đi, tôi khẽ nhắc nhẹ.
"Naruto, tan học rồi."
Bây giờ, nó mới giật mình tỉnh giấc. Đôi chân mày nó nhíu lại một chút tỏ vẻ bất mãn, tôi đang quấy rầy giấc ngủ của nó.
Naruto dần lấy lại ý thức, nó vươn người, đưa tay lên cao để khởi động gân cốt. Chiếc áo nó bị kéo lên theo lực tác động, phần eo thon thả lộ ra, mông nó vểnh về phía sau theo quán tính.
Đĩ quá.
Hôm nay có lẽ trời hơi nóng, tóc nó bếch vào trán, màu da mật ong của nó căng mọng như được tưới nước. Áo nó dính vào người, mềm mại như nhung lụa. Tôi thấy hai núm ti nhỏ nhắn của nó lấp ló dưới lớp đồng phục trắng. Tên ngu ngốc không bao giờ mặc áo lót, nó cứ vênh vểnh cái mặt lên, đung đưa cái cơ thể đĩ thỏa của nó trước mặt nhiều người. Có lẽ nó nên cảm ơn tôi, đội ơn tôi vì đã luôn đồng hành cùng nó trong suốt quãng đường từ trường đến nhà. Nếu tôi bỏ rơi nó, chắc giờ nó đã trở thành cái bồn vệ sinh công cộng.
"Sasuke, về thôi, tớ mệt quá"
Naruto cất tiếng xóa tan bầu không khí im lặng. Nó đứng lên, nhấc cơ thể uể oải khỏi bàn, lấy lại tinh thần sảng khoái mà hướng về phía cửa. Bóng dáng nó khuất đi, chỉ còn tôi một mình trong lớp. Tôi lặng lẽ nhìn xuống cái ghế nó vừa ngồi, một làn hơi nước ấm bốc lên từ đó, để lại một vệt sương in rõ cặp đùi mọng nước và cái mông quá cỡ. Đầu gối tôi khụy xuống, quan sát kĩ hơn nữa, tôi thấy hơi ấm đang bốc lên. Mũi tôi có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cơ thể nó, một chút mùi sữa tắm, mùi mồ hôi, và cả mùi dâm dục tiết ra từ cái lỗ nhỏ của nó. Tay tôi mân mê dấu vết đó vài lần cho đến khi nó tan hết, tôi mới từ từ đứng lên ra khỏi phòng.
Đó có phải là thói quen của một kẻ biến thái? Tôi không thừa nhận mình là một kẻ biến thái. Nhưng thi thoảng tôi lại làm điều đó, không có gì cả, chỉ là tôi thích như vậy.
Trên đường về tôi chỉ nghe mỗi tiếng lải nhải của nó, âm ỉ bên tai, tôi chỉ lắng nghe một vài điều chủ chốt và trả lời qua loa. Chỉ như vậy cũng đủ khiến nó cười tít mắt.
Naruto rất dễ chiều chuộng.
Đi một lúc cũng đến nhà nó, cái căn nhà sập sệ, cũ nát trong một cái hẻm nhỏ. Ba mẹ nó mất từ khi nó sinh ra, căn nhà này cũng được tài trợ bởi những nhà hảo tâm. Mặc dù chỉ là đồ tặng, sẽ lấy đi nếu đến ngày nó có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng nó trân quý nơi đây lắm. Nhìn ô cửa sổ là cũng biết, tất cả cây cối, hoa cỏ mọc um tùm trên đấy đều là một tay nó trồng. Còn có cả bụi cà chua xum xuê quả kia nữa.
Nó vẫy tay chào tôi rồi mất hút ở cửa.
Tôi lại tiếp tục đi về nhà, nhà tôi với nó cũng không xa nhau lắm, cũng chỉ tầm 100 mét là đến nơi.
Thực ra nhà mà tôi nói cũng không hẳn là nhà, đó chỉ là một căn hộ cho thuê với tiện nghi đầy đủ. Nhà của tôi thì ở một nơi xa trung tâm thành phố, nhưng tôi không thường xuyên về đó nữa từ sau thảm họa cướp đoạt mạng sống của gia đình tôi.
Nơi ấy chỉ toàn là kí ức tồi tệ.
Tôi nhập mật khẩu rồi vào cửa như thói quen. Mọi hoạt động đều tuân theo lịch trình một cách máy móc. Tôi đã quen với điều ấy rồi. Lặp đi lặp lại một cách nhàm chán và buồn tẻ.
Tắm rửa, ăn cơm, dọn dẹp.
Mọi thứ đã xong.
Tôi nên làm gì nữa?
Có lẽ nên để đầu óc thư giãn một chút.
Tôi đi về phía căn phòng trong góc nhà, nơi chỉ mình tôi được vào.
Bên trong tràn ngập những bức ảnh của Naruto, từ lúc chúng tôi quen nhau năm 12 tuổi đến bây giờ.
Tôi có nhiều ảnh của nó.
Bức ảnh bên trái là lúc nó đi chơi đá bóng mà bị ngã, da chân bong tróc, nó khóc ỉ ôi ở sân trường.
Bên kia là bức nó lén lút nhấc gấu váy của một bạn nữ vì tò mò, kết quả là ăn một cú tát vào má.
Kia nữa là ảnh nó loay hoay với chiếc áo lót vừa mới mua, không biết nên mặc như thế nào, rồi nó cũng vứt xó một góc nào đấy.
Tấm kia là ảnh nó ngồi tè trong phòng vệ sinh, đó là thói quen khi nhỏ, sau này nó chuyển sang đứng tè để hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.
...
Rất nhiều ảnh nữa.
Tôi bỏ qua những bức ảnh, đến bên chiếc máy tính chủ. Như thường lệ, tôi sẽ kiểm tra Naruto hiện giờ đang làm gì. Tôi chỉ có thể đặt camera ẩn trong phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của nó, tôi chưa thể đặt camera vào phòng tắm, điều đó làm tôi khó chịu. Có lẽ nên nhân dịp ghé nhà nó vào ngày mai để lắp thêm.
Con chuột di chuyển trên màn hình và nhấp vào một ô, toàn cảnh bây giờ là phòng ngủ của Naruto.
Naruto đang nằm chơi game trên giường, nó rất chăm chú, đôi lúc còn chửi thề khi đồng đội chơi quá dở. Cặp loa cạnh máy tính phát ra âm thanh rất chuẩn, tiếng kêu của nó vang lên.
"Chạy đi, đồ khốn, sắp chết rồi... Ahhhh, bị bắn rồi"
Tôi thấy nó quẳng điện thoại sang bên, ôm đầu bất lực. Rồi nó liếc nhìn con gấu bông nằm ở một góc giường. Con gấu bông đó là tôi, nhưng ở phiên bản xấu xí hơn, Naruto đã làm nó. Sự tức giận lây lan nhanh, nó với tay chộp lấy con gấu bông, điên cuồng đấm vào mặt, dùng răng cắn vào một bên má, đến khi hết hơi thì nằm vất vưởng trên giường đạp tay chân loạn xạ.
Hình như nó đuối rồi, không còn quậy phá nữa, chỉ thấy nó nằm im, rồi mặt nó từ từ nóng lên.
Nó nhanh chóng nhảy khỏi giường hớt hãi chạy vào phòng vệ sinh.
Lại nữa, tôi lại bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng.
Rốt cuộc nó đang làm gì bên trong nhà vệ sinh?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình khoảng 10 phút, tôi thấy nó quay trở về phòng ngủ. Nó thở dài một hơi não nề.
"Nó lại chảy nữa."
Chảy nữa? Cái gì chảy nữa?
Một câu nói vấy lên nhiều nghi vấn. Tôi chỉ thấy nó lừ đừ đắp chăn, tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ.
Tới đây là kết thúc.
Tôi đóng màn hình máy tính lại, suy nghĩ một lúc rồi lấy từ tủ kéo một chiếc camera nhỏ.
Ngày mai sẽ đến thăm nhà nó một chuyến.
.
.
.
Một buổi học nhạt nhẽo lại trôi qua, đương nhiên hôm nay nó vẫn đắm mình trong cái phòng vệ sinh gớm ghiếc đó đến tiết 2,3 lại chạy về lớp học.
Ngay khi tiếng chuông vang lên, tôi đã nhanh chóng đề nghị với nó.
"Dậy đi, hôm nay tôi sẽ đến nhà cậu."
"Hả?!"
Nó ngơ ngác.
"Sao đột ngột vậy?"
"Về thôi."
"Này, đợi tớ với, đừng lúc nào cũng hành động tùy tiện thế, đồ khốn"
Suốt chặng đường là tiếng lầm bầm, chửi rủa của nó, tôi nghe thoáng thấy nó đang chửi tôi bằng mấy từ nhàm chán đã dùng đến hàng ngàn lần. Có lẽ, cái não nhỏ bé của nó sẽ chẳng thể nghĩ ra một từ cao siêu để miệt thị ai khác. Chí ít, điều đó càng làm nó thêm đáng yêu.
Đến trước cửa nhà nó, tôi định bước vào thì nó đã vội chặn trước cửa.
"Về đi"
Tôi im lặng.
"Ý... ý tớ là, tớ cần dọn dẹp, cậu biết mà, căn nhà hơi... ờ... lộn xộn?"
"Cũng được, vậy 7h tối ra trước cửa đón tôi."
Mặt nó mừng rỡ, rồi vẫy tay chào tôi.
Thì ra nó cũng biết ngại ngùng về nơi ở như cái chuồng đó.
Tôi nên chuẩn bị ramen cho nó như một phần thưởng khuyến khích cho sự tự ý thức này của nó.
Như lịch hẹn, đúng 7h tôi đã có mặt trước nhà nó gõ chuông. Nó hớt hãi chạy ra chào đón tôi.
Hình như nó mới tắm, hơi nước bốc lên từ người nó trông thật nóng bỏng. Áo ba lỗ trắng hở hang khoe nách và hai đốm hồng nhỏ ẩn hiện dưới nền áo, cùng thêm chiếc quần đùi màu cam ngắn khoe cặp đùi nâu chắc khỏe. Tất cả đều gợi nên sự tươi tắn, năng động và không kém phần tinh nghịch.
Nó vui vẻ mời tôi vào nhà, ưỡn ngực như một ông chủ khoe khoang về gia tài của mình.
Phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp, dọn dẹp khá kĩ càng, chỉ một số nơi ít qua lại hơi bám bụi, một vài khe hở cũng có bụi, nó chắc chắn không để ý.
Nó mời tôi ngồi xuống ghế sofa, hăng hái vào phòng bếp lấy nước và bánh kẹo tiếp đãi.
"Tớ nói, lần sau qua nhà cậu chơi đi Sasuke"
"Tại sao?"
Tôi điềm nhiên uống ít nước lọc, nhìn mắt nó nghi vấn.
Nó bĩu môi hờn dỗi.
"Dọn nhà mệt lắm"
Tôi cười khẩy.
"Ừ, lần sau đến nhà tôi."
Nó khoái chí.
"Đây."
Tôi đẩy chiếc hộp đựng đồ ăn trước mặt nó.
"Gì vậy?"
"Phần thưởng cho sự chăm chỉ."
Nó nghi ngờ rồi cũng bóc nắp ra. Tôi thấy mắt nó sáng lên trông thấy, như mặt biển mỗi lúc bình minh.
"Oa... Tuyệt quá, là ramen, cậu làm sao Sasuke? Thật sự cảm động đó"
"Hâm lại nước dùng đi, chắc cũng nguội rồi."
"Ừm ừm"
Rồi nó tức tốc biến mất vào phòng bếp.
Tôi ngồi lẳng lặng trên ghế sofa một lúc rồi từ từ đứng dậy đi về phía phòng ngủ của nó. Trước cửa phòng là tấm bảng với hình vẽ nguệch ngoạc gương mặt tức giận kèm dòng chữ "Cấm vào" to tướng. Tôi mặc kệ, tiến vào trong như thể là chủ nhân của nơi này.
Cánh cửa hé ra với mùi hương nồng nàn, thân thuộc của Naruto-mùi cơ thể. Căn phòng ấm cúng như sưởi ấm từng chân tơ kẻ tóc tôi. Tôi ngang nhiên bước vào, và đóng cửa. Dưới chân tôi là vài món đồ chơi rải rác, giường nệm, quần áo bày biện lung tung, và bàn học còn những cuốn vở chưa gập lại.
Tôi tranh thủ thời gian lẻn vào phòng tắm, gắn chiếc camera đã chuẩn bị sẵn vào một góc khuất trong phòng. Mọi thứ đã xong, nhưng có một thứ đã níu kéo tôi lại. Tôi liếc nhìn chiếc áo phông treo vắt vẻo trên móc phơi đồ, vì tò mò tôi tiến tới xem xét kĩ càng. Càng đến gần, mũi tôi lại giật giật vài cái, tôi lại ngửi thấy mùi sữa, giống với những hôm ở trường học. Tôi lấy chiếc áo xuống, phát hiện phía trên của chiếc áo có một vệt sữa loang lổ. Hình như vừa mới thay ra nên nó vẫn còn ướt. Tôi thè lưỡi nếm thử, vị của nó không quá ngọt, hơi béo và có mùi mồ hôi của Naruto. Tôi treo nó lại chỗ cũ và quay về phòng khách như chưa có gì xảy ra.
Naruto loay hoay với bát mì ramen nóng hổi, nó ngồi trên ghế, thưởng thức từng sợi mì dẻo dai với niềm đam mê khôn xiết.
"Ngon quá, nhưng vẫn thua Ichiraku"
Nó ăn ngấu nghiến, ngon lành, húp trọn nước súp đến giọt cuối cùng. Nó thở ra hơi dài mãn nguyện khi tô mì đã được quét sạch.
"Tôi đi rửa bát đây"
Nó hí hửng bưng bát đũa vào bếp.
Tôi vẫn dửng dưng ngồi trên ghế sofa, tay tiện thể cầm điều khiển tivi, nhấp vào một chương trình giải trí nhàm chán.
Nó ló ngó đến chỗ tôi khi đã giải quyết xong đống bừa bộn. Nó ngồi mạnh xuống ghế, làm nệm hơi nảy lên, nó khoác tay lên vai tôi, để một chân lên đùi tôi. Tôi liếc nhìn nó. Nó đá mắt đi chỗ khác giả nai.
"Cho tớ gác một chút cũng có gì đâu"
Rồi nó hào hứng xem tivi, cười sảng khoái với những trò đùa vô bổ. Khoảng chừng 15 phút sau, mắt nó hơi lờ đờ, uể oải. Đầu nó ngả nghiêng, nhưng có vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình tivi, hờ hững uống hết cốc nước trên tay. Khi quay sang đã thấy nó ngủ thiếp đi trên ghế.
Tôi khẽ gọi nó.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở nhịp nhàng.
Người tôi hơi cúi xuống, liếm nhẹ đôi môi bụ bẫm đó, rồi bắt đầu mút một cách điên cuồng. Tôi dùng tay cạy răng nó ra, lưỡi tôi chao đảo trong khoang miệng ấm áp của nó. Mùi ramen vẫn còn thoang thoảng, nếm vị món ăn trong miệng người khác quả nhiên ngon hơn nhiều.
Tôi dứt nụ hôn mãnh liệt với một sợi chỉ bạc dài, nhễu xuống cằm nó một cách dâm ô. Tôi nhẹ nhàng kéo áo nó lên, hôn, mút từ phần bụng dưới đến rốn rồi đến hai chóp đỏ ở mỗi bên ngực. Hình như ngực của nó phát triển hơn thì phải, hai tháng trước nó như da bọc xương, bây giờ được phủ lên một lớp mỡ mềm mại. Một bên núm vú cương lên đỏ hõm, tôi mút lấy, dùng lưỡi xoay nắn đủ kiểu, hơi đung đưa răn cắn nhẹ, cơ thể giật lên như phản kháng. Tôi thầm vui trong lòng trước phản ứng nhạy cảm của nó, tiếp tục âu yếm cái núm. Bỗng nhiên từ lỗ hồng của đầu ti tiết ra một ít sữa, tôi ậm ừ mở mắt để xác nhận. Chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra chậm rãi, men theo đường da đọng lại dưới lưng nó.
Bây giờ tôi thật sự phấn khích đến phát điên như một nhà khoa học khám phá ra một bí ẩn mới. Hơi thở tôi dồn dập, môi tôi run rẩy, cái của quý tôi giật giật dưới đũng quần. Tôi lại cúi xuống, hớp lấy từng ngụm sữa béo ngậy.
Nó làm tôi nhớ đến vị sữa mẹ ngày xưa.
Không, tôi nghĩ sữa của Naruto ngon hơn nhiều, nó không tanh, hương vị đậm đà làm người ta say đắm.
Tôi cấu xé hai bên núm vú đến khi nó sưng vù lên một vòng mới hả hê buông ra. Đầu ti đã hết tiết sữa, nó run rẩy khi hơi thở nồng ấm của tôi phả ra. Tất cả sữa đã yên vị trong dạ dày của tôi.
Tiếp theo là chuyên mục tôi yêu thích. Tôi tháo dây nịch, kéo khóa, gạt chiếc quần lót sang bên, để lộ dương vật gân guốc chờ được thỏa mãn. Tôi khéo léo nhấc đôi chân của nó lên, kéo chiếc quần đùi cam ra và vứt nó bừa bãi trên sàn.
Tôi biết nó chẳng bao giờ mặc quần lót, đó là lí do vì sao nó bị đụ. Dương vật nhỏ của nó cứng ngắc, rỉ dịch nhờn. Tôi không quan tâm, ngón tay dài trườn xuống dưới, tách cặp mông mềm ra để lộ lỗ nhỏ ọp ẹp đang tiết dịch dâm đãng.
Tôi nhớ lần đầu quan hệ với nó tôi đã sốc. Tôi biết quan hệ đồng tính cần được bôi trơn và thụt rửa sạch sẽ trước khi bắt đầu. Vậy nên hôm đó tôi đã mua những dụng cụ cần thiết để làm sạch, đương nhiên không quên thuốc ngủ để ru giấc Naruto. Ngạc nhiên thay, lỗ hậu của nó lại dễ dàng bị kích thích đến chảy nước mà không cần chất bôi trơn, đồng thời bên trong cũng rất sạch sẽ, như thể cơ thể nó tự đào thải những thứ bẩn thỉu ra khỏi đó. Vì vậy những lần sau đó tôi không cần mua những thứ không cần thiết, chỉ cần thuốc ngủ và bao cao su là quá đủ.
Tôi nhẹ nhàng cho ngón tay vào bên trong khuấy động, lỗ nhỏ nhanh chóng thích ứng, rất hợp tác mà phun dịch bôi trơn.
Nó rất ngoan.
Tôi đưa dương vật đến trước cửa lỗ, cọ xát lên xuống. Đây là phần thưởng cho nó.
Trước đó tôi vẫn không quên đeo bao cho cậu nhỏ của nó để nó không phóng uế bừa bãi làm bẩn ghế.
Riêng tôi lần này sẽ buông thả một lần vậy.
Dương vật chậm rãi chọc vào thành thịt, ngay lập tức các mô cơ ôm trọn lấy đầu khấc tận tâm phục vụ. Tôi hơi ngửa đầu ra sau, trán lấm tấm mồ hôi vì sự sảng khoái, của dục vọng dần được lấp đầy. Dần dần trên bụng nó xuất hiện một khối u rõ rệt, tôi đã vào hoàn toàn. Cảm giác như tôi có thể xuất tinh vào bất cứ lúc nào. Các khối thịt bên trong áp bách, thít vào rồi lại mở ra theo nhịp thở của chủ nhân cơ thể. Tôi nhìn Naruto say giấc, mặt nó đỏ bừng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Lưỡi nó thè ra để đớp lấy không khí một cách đáng thương. Càng nhìn nó, tôi càng muốn bóc lột nó.
Tôi bắt đầu cử động, nhẹ nhàng rồi sau đó tăng tốc. Nếu tôi dịu dàng với nó, cái lỗ thịt của nó sẽ bóp chết tôi, vắt cạn tinh tôi. Vì nó là một con đĩ xảo quyệt, và cái lỗ của nó thể hiện rất rõ điều đó.
Tôi hừ lạnh, liên tục dập hông vào cái lỗ nhão nhoét, đến chiếc ghế kêu lên một cách thảm hại. Nhưng tôi không quan tâm, điều đó chỉ kích thích tôi hơn.
Tôi thấy cái nhíu mày của nó, miệng nó hé to hơn, như muốn hét lên nhưng âm vang bị nghẹt trong cuốn họng. Nó chỉ ư ử vài tiếng như chó con. Không biết là do phản ứng tự nhiên, chân nó ngã sang hai bên, để lộ rõ ràng cái lỗ tôi đang xâm nhập. Cứ như nó đang ve vãn tôi vậy.
Đó là điều tôi vừa thích vừa ghét ở nó.
Lần đầu quan hệ nó cũng thế.
Nếu không phải tôi mà là một người đàn ông khác thì nó có dang rộng hai chân tiếp đón như vậy không?
Câu hỏi đó lẫn quẫn trong tâm trí tôi, làm tôi buồn bực và cáu gắt.
Tôi nắc mạnh hơn để trút giận.
"Tốt nhất là mày nên phản kháng lại tao đi, đồ đĩ."
Tôi chửi thề, nhưng tôi biết nó không nghe. Cơ thể nó chỉ càng thêm lẳng lơ, nó muốn nhiều hơn.
Các thành thịt co bóp lại khi nó đang trong cực khoái, dương vật nhỏ của nó cũng xuất tinh. Thời gian chịu lửa cứ vậy bị những cú thúc liên tục ngắt quãng, ít nhất các khối thịt đang trở nên căng phồng, cố gắng ngăn chặn những cú thúc của tôi.
Nó đang chống cự lại tôi, đẩy tôi ra xa.
Đúng vậy, cảm giác này thật dễ chịu.
Tôi đẩy mạnh vào thành thịt, cảm nhận từng mô thịt mềm ép chặt lấy tôi, và đẩy tôi ra ngoài. Sau đó nó lại hút tôi vào trong như thể vừa đánh vừa xoa.
Khi nó xuất tinh lần thứ ba, cái túi tinh gần như rỗng tuếch và dương vật nó cố gắng nôn một ít dịch tuyến thảm hại thì tôi mới nhân cơ hội tung cú huých cuối cùng, kết thúc cuộc chơi. Háng tôi ép sát vào hai chân nó, từng đợt tinh dịch như thác lũ bắn vào bên trong.
Chơi trần là sướng nhất, tôi nhận thấy có một cặp môi mềm mại bên trong đang hôn lấy đầu khấc của tôi, hút đi từng dọc tinh đặc quánh. Nó thành điểm cuối của thành ruột phải không?
Tôi mơ màng gục xuống, rúc vào hõm cổ nó, hít hương thơm từ tóc.
Điều này làm tôi dễ chịu và thỏa mãn.
Tôi suy nghĩ về việc nên quan hệ với nó 1 lần 1 tuần hay không?
Tần suất 2 tháng 1 lần thì không ổn.
Nhưng tôi sợ món đồ tôi chăm sóc này sẽ bị hủy hoại bởi tôi. Tôi muốn sử dụng nó lâu dài.
Có lẽ tôi nên cân nhắc việc quan hệ hợp lí.
Cơn cực khoái đã qua, tôi từ từ rút dương vật ra. Đường đi quá chặt như thể nó muốn giữ tôi lại bên trong một lúc nữa. Một tiếng "poch" vang lên khi của quý của tôi được lấy ra hoàn toàn.
Như mong đợi, không có một giọt tinh dịch nào chảy ra cả. Tôi muốn nó sẽ vỡ òa vào sáng nay. Sẽ như thế nào nếu nó nghĩ sữa sẽ chảy ra từ lỗ nhỏ của nó?
Chắc nó sẽ hoang mang và bối rối lắm, điều đó làm tôi hạnh phúc, tôi thấy môi mình cong lên và nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi dọn dẹp mọi thứ khi đã xong. Lau nhẹ cơ thể nó bằng khăn ướt, cẩn thẩn bế nó vào giường ngủ và đắp chăn đàng hoàng.
Trước khi ra về hôn lên mí mắt nó như một lời chúc ngủ ngon.
Ngủ ngoan, và hãy cho tôi xem cảm xúc của cậu vào sáng mai, Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co