...
Có bao giờ anh nghĩ em tổn thương đến mức nào không? Có bao giờ anh nghĩ những câu nói của anh có thể làm em khóc đến khi mệt nhừ rồi ngủ thiếp đi? Có bao giờ anh nghĩ em vừa nhắn tin với anh vừa rơi nước mắt chưa? Đã khi nào anh hỏi LÝ DO TẠI SAO EM KHÓC CHƯA? Chưa. Nếu anh biết, nếu anh biết thì anh đã không làm em phải chịu đựng nhiều như vậy đúng không? Anh nói anh yêu em, anh nói anh mãi yêu em, vậy hành động để anh chứng minh những lời nói ấy là anh vô tâm với em, anh bỏ rơi em, anh làm em tổn thương và anh có người yêu mới. Hành động của anh khiến em không thể ngờ đến, khiến em một chút nữa đã không nhận ra người đang nhắn tin lại là anh. Anh khác lắm, cách cư xử của anh khiến em đau đến nghẹt thở. Nhưng em vẫn không cảm thấy lạ đâu vì ai khi có người yêu đều trở nên như vậy mà.
Anh nói anh khốn nạn, anh nói anh điên. Em thì sao? Em là một con ngốc à? Là một con rối trong tay anh để anh điều khiển sao? Thà anh nói ra thì hơn đến khi em hỏi thì anh mới trả lời. Em cứ nghĩ em trở nên như vậy anh sẽ cảm thấy vui chứ, đôi khi em nghĩ chắc anh chỉ nói lời yêu em trong những lúc anh cô đơn thôi, đến khi anh tìm được hạnh phúc của mình rồi thì lập tức không cần em nữa. Mặc dù biết đó chỉ là một vở kịch nhưng em vẫn cảm thấy đau, vẫn cảm thấy tổn thương. Dù em có cố gắng quên nhưng nó vẫn cứ luôn trong trí óc em, kiểu như đã in sâu vào tâm trí em vậy.
Có phải anh nghĩ em quá mạnh mẽ nên chuyện này với em cũng chả là gì? Em cũng bất ngờ lắm, em không nghĩ mình lại trở thành con người như ngày hôm nay là vì anh, vì 1 người con trai. Em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến vậy. Yêu nhau thì không cần lý do đâu chẳng phải anh cũng hay dùng câu này để trả lời cho những câu hỏi của em? Tại sao anh quan tâm em? Em có gì để anh yêu? Vốn dĩ không có lý do cũng bởi vì thế mà anh bỏ em cũng không lý do sao?
Anh hỏi: "Em không như trước được à? Tại anh sao?". Rõ ràng anh biết nhưng anh lại hỏi em như vậy. Vậy anh lấy cái dĩa đập vỡ nó rồi xin lỗi nó xem nó có trở lại như cũ không? Em cũng muốn mình như lúc trước lắm không phải chỉ riêng anh muốn đâu. Em đang tìm lại con người lúc trước đó nhưng tìm mãi tìm hoài vẫn không thấy. Chắc do con người ấy chết lâu rồi anh à. Nếu em kêu anh trở lại như trước anh có trở lại không? Anh vẫn yêu em, vẫn chọc tức em, vẫn hay nói em là đồ ngốc, ngây ngô, lâu lâu lại nói em rằng "cô đúng là đồ rắc rối". Anh vẫn hay chúc em ngủ ngon. Được không?....Em chỉ đang nói ra hết những gì em nghĩ thôi anh đồng ý đó, nhưng....em chưa nói hết vẫn còn một điều, anh sẽ không ngờ tới cái điều còn lại này đâu. Em sẽ trở thành một con Ác Quỷ nếu em bắt anh làm điều này, cảm giác như em đang lợi dụng anh vậy em không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh đâu. Anh đừng để em phải gần gũi với anh nữa, đừng trò chuyện quá thân mật anh à. Anh biết em không thể khống chế mình mà, anh biết em rất ngốc mà em sẽ không biết bản thân mình sẽ làm gì nếu cứ tiếp tục như vậy. Em...quả thật....ko xứng...với anh đâu. Em không thể đứng cạnh anh được em chỉ có thể đứng phía sau anh thôi.
Nếu cô đơn và tổn thương là tiền thì chắc em đã trở thành tỷ phú rồi. Thật sự buổi tối không anh em vô cùng lạc lõng, cảm giác như mình đang bị lạc vào thế giới khác, một thế giới chỉ tồn tại bóng tối một khoảng không gian vô tận, đi hoài đi mãi vẫn không thể nào thoát ra được. Mặc dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng em vẫn thường hay nhớ về lắm, vì chỉ có nhớ lại những kỉ niệm ấy em mới có thể vui lên một chút thôi. Dù cho lúc trước anh có vô tâm đến mức nào em vẫn cứ yêu anh, dù đau đớn hay không ổn em cũng chưa bao giờ phải khóc. Còn bây giờ, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm em khóc ướt hết cả gối.
Ban ngày tôi sao cũng được hết chỉ có về đêm khi mà bóng tối bao trùm hết tất cả cảnh vật xung quanh, thì lập tức nổi cô đơn lại chiếm lấy tôi. Có thể ban ngày tôi sống quá giả tạo, nhưng chỉ có cách đó mới tồn tại ở cái thế giới nguy hiểm này. Yếu đuối để cho ai xem, để nhận sự thương hại từ người khác sao? Tôi không cần đâu.
Chỉ khóc một lúc thôi, sáng hôm sau mọi chuyện sẽ ổn thôi cùng lắm đôi mắt sưng một chút nhưng cũng mau lành thôi. Anh đừng quan tâm đến em nữa, cô ấy sẽ rất buồn nếu nhìn thấy những dòng tin nhắn anh gửi cho em. Em không muốn ai là nạn nhân trong mối tình đầy đau thương này nữa đâu. Có lẽ cũng đến lúc em thực hiện vai diễn của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co