Truyen3h.Co

Nhật Ký Violet

Nhật Ký Violet: Mở Đầu

Tru0nggAzure

Mở đầu

Hôm nay trời mưa. Một ngày ảm đạm và tẻ nhạt như bao ngày khác.

Tôi nằm dài trên ghế, mắt dán lên trần nhà, cảm thấy thời gian như đang trôi qua một cách vô nghĩa. Trong cơn chán chường, tôi vớ lấy chiếc remote, bật TV với hy vọng tìm được thứ gì đó thú vị để giết thời gian.

Nhưng rồi, chẳng có gì đặc biệt cả. Bản tin vẫn như mọi ngày—một đống thông tin mà tôi chẳng quan tâm. Tôi thở dài, ngả người ra sau, buột miệng than vãn

"Chán quá—"

Bỗng, một giọng nói vang lên từ TV, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Sau đây là câu chuyện được truyền lại từ thời xa xưa của gia tộc Lancaster."

Hửm... Gia tộc Lancaster sao? Tôi nhớ mang máng đây là một gia tộc nổi tiếng với những câu chuyện siêu nhiên. Có lẽ cũng đáng để xem thử.

Trên màn hình, một ông lão già nua ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian. Ông ta cầm lấy micro, giọng nói chậm rãi nhưng có gì đó bí ẩn

"C-Các người có biết rằng từ hơn một ngàn năm trước, con người đã từng chung sống với ma quỷ, quái vật và những sinh vật siêu nhiên khác không?"

Người phỏng vấn nghiêng người về phía trước, tò mò hỏi

"Thật sao? Ông có thể kể thêm chi tiết không?"

"Hàng ngàn năm trước, con người và các sinh vật siêu nhiên từng chung sống hòa bình. Nhưng vì những khác biệt về lối sống, hai bên dần xảy ra xung đột. Và rồi... chiến tranh nổ ra."

"Vậy điều gì đã xảy ra sau đó?"

"Con người, với trí tuệ và quân số áp đảo, đã giành chiến thắng. Những sinh vật ấy gần như bị tuyệt diệt."

"Gần như?"

Tôi cau mày lại. Nếu đã có chiến tranh, đáng lẽ bọn họ phải bị tiêu diệt hoàn toàn chứ? Câu chuyện này... có vẻ gì đó kỳ lạ.

"Vậy những sinh vật còn sót lại thì sao?"

"..."

Sau một khoảng lặng, ông lão chỉ khẽ cười nhạt.

"Chuyện này... đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt."

Màn hình lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười của người dẫn chương trình.

"Vừa rồi quả là một câu chuyện thú vị, đúng không mọi người? Và đừng quên, bản tin ngày mai sẽ phát sóng lúc 18h30 tối nhé!"

Tôi khoanh tay, lẩm bẩm một mình.

"Hừm... cũng khá thú vị đấy. Nhưng mình cá là ông ta chỉ bịa ra để làm màu trên TV thôi."

Nói rồi, tôi cầm remote, tiếp tục lướt qua các kênh khác.

Thời gian cứ thế trôi đi...

Khi tôi liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số chín.

"Hả? Đã 9 giờ tối rồi sao?"

Không thể tin được, tôi vừa lãng phí tận hai tiếng chỉ để xem những thứ vô nghĩa.

Tốt hơn hết là đi ngủ sớm thôi. Ngày mai tôi còn phải lên trường... và đi làm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co