Ngày thứ sáu
03/01/2024
Sau một giấc ngủ không dài dù trải qua một đêm thức trắng, tôi bật dậy bởi cuộc gọi từ người lạ. Ra là shipper gọi điện lấy hàng. Tôi mặc cho mình chiếc quần dài vào rồi nhanh chân chạy ra cổng. Cứ ngỡ là chiếc khuyên tai tôi mới đặt hôm trước tới nhanh như vậy, khui hàng xong tôi mới lặng người lại. Đó là chiếc ốp lưng mà em đặt cho tôi ngày nói ra câu chia tay. Tôi xao xuyến nhưng cảm xúc không còn dâng trào như trước, tôi biết mình không nên để cảm xúc chiếm át tâm trí nữa, tôi sợ mình không nhịn được mà gọi cho em. Tôi chụp gửi em xem và dành em lời cảm ơn sau loạt clip nhắn nhủ tôi lấy từ Facebook.
Cũng đã trưa, tôi di chuyển xuống khu nhà dưới để ăn trưa rồi lại nghỉ ngơi làm việc. Xong xuôi tất cả cũng là lúc bản thân tự thưởng cho mình một giấc ngủ hồi sức. Tỉnh dậy cũng gần đến thời gian hàng ngày rồi. Tôi đến trường theo dõi mấy đứa em tập luyện. Có một điều đặc biệt, hôm nay không có em. Em bảo rằng bảo thân bận chạy deadline nên không thể tới tập cùng mọi người. Thế là buổi tập ngày hôm nay không khí đỡ sượng hơn hẳn. Các bạn tập luyện cũng khá chăm chỉ dù chưa được như mong muốn. Ai ai cũng đang nỗ lực hết mình vì một cơ hội được đứng trên sân khấu trình diễn.
Tập luyện xong có hai đứa chung nhóm chơi thân từ trước rủ tôi ở lại để trò chuyện về những gì đã xảy ra. Tôi lúc này tâm trạng cũng đã thoải mái hẳn. Tôi chia sẻ gần như toàn bộ câu chuyện xảy ra khoảng thời gian vừa qua của tôi và em. Bởi lẽ trong câu lạc bộ thì đây cũng coi như người thân thiết nhất với tụi tôi rồi. Kể được một lúc thì bác bảo vệ hối ra về lấy xe đóng cửa. Cả ba hẹn nhau qua quán đối diện để trò chuyện tiếp. Mãi đến khi quán đóng cửa thì câu chuyện vẫn chưa kể xong. Chúng tôi được anh chủ quán thân thiết với cả câu lạc bộ bắt cho ba cái ghế ra ngoài để tiếp tục đoạn hội thoại. Một lúc nữa thì cũng đã khuya, cả hai phải về, tôi thì đợi thằng bạn tới để cùng nhau đi chơi net, cả hai có hẹn cùng overnight hôm nay.
Và trước khi di chuyển, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời mình từ trước đến nay. Tôi....đã giết chết một chú mèo con. Nghe thật khủng khiếp làm sao! Tới hiện tại tôi vẫn chẳng thể tin được những gì vừa xảy ra. Chuyện là tôi lên xe, rồ ga nhưng chẳng thấy di chuyển tẹo nào, cảm giác cứ vướng vướng cái gì. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng là vướng cục đá hay gì đó bởi bánh trước của tôi đang tại vị trí trũng. Trời lúc đó tối rồi, ánh đèn lập lòe chứ chẳng được gọi là sáng gì cho ham. Vì thế không thể xác định được điều gì, tôi tắt máy, de lại, xuống xe. Và rồi cảnh tượng dã man ấy diễn ra theo cách tôi không thể ngờ. Bé mèo bò ra, quằn lại, giật tung người, lắc đầu rất mạnh liên tục trong khoảng gần một phút. Trong khi những hành động đó diễn ra theo một biên độ rất đều thì máu bắn ra từ đầu em cũng vậy. Mỗi cái lắc đầu là mỗi lần máu tuôn rơi vãi ra đất. Tôi đứng hình, sợ hãi phát khiếp. Thằng bạn thấy vậy cũng lao đến để xem thử em có bị gì không. Em gục thật rồi! Chẳng còn dấu hiệu sự sống nào nữa. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Tôi vừa làm gì vậy cơ chứ! Đến một chú gián hay lũ chuột tôi cũng chẳng nỡ lấy cây đập. Thế mà...thế mà...tôi lại lại chấm dứt một sinh mạng. Giá mà tôi cẩn thận hơn, giá mà tôi không vội vàng, giá mà tôi đừng để bóng đêm che khuất lối suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây lòng tôi chợt bồi hồi về em, nó cũng giống chuyện từng cảm của mình vậy: trọn trong hai chữ "Giá như".
Xử lí xong cho bé mèo, chúng tôi di chuyển ra quán net trong tâm trạng không mấy thoải mái. Cả hai phải mất một lúc mới có thể điều chỉnh tâm trạng lại về mức ổn định. Và cứ thế cả hai cùng chơi với nhau đến khi trời sáng.
From Gấu Bố B.Đ.T - who guy want to be your man
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co