Truyen3h.Co

Nhật Ký Yêu (Full)

Chương 9 ( End)

channnpull



Chương 9 : Vĩ Thanh

Trác phu nhân ngày hôm qua gọi điện hối thúc Trác Viêm kết hôn với Khả Ân khi cô vừa tốt nghiệp đại học. Trác Viêm không nói gì,chỉ ậm ừ vài câu cho bà an tâm rồi cúp máy,mặc dù anh là không có từ chối,nhưng cô cảm thấy anh có vài phần do dự.Điều này làm cho Khả Ân rất buồn lòng nha~, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với cô hay sao ?

Hôm nay đến trường,cô vốn tưởng được yên tĩnh mà suy nghĩ,ai ngờ các bạn thân của cô đều háo hức cầm ảnh bạn trai vào khoe, còn nói gì mà hai người đã dự tính ngày cử hành hôn lễ,họ hỏi cô chuẩn bị gì chưa.Lúc ấy Khả Ân chỉ biết cười trừ,lòng buồn bực muốn chết.Vì thế,tối hôm đó Khả Ân lập ra kế hoạch.Cô rón rén vào phòng Trác Viêm,cố ý dùng máy tính của anh để mở những trang về nhẫn và váy cưới.Ai ngờ,anh chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua ,trên mặt không có chút biểu tình nào cả rồi vỗ vỗ đầu cô :

-Em mau về ngủ đi,trễ rồi đấy...

Cuối cùng,kế hoạch thất bại.

~~~oOo~~~

Ngày chủ nhật đẹp trời,Khả Ân cùng anh đi trung tâm mua sắm.Vốn dĩ cô không hứng thú với đồ trang sức cho mấy nhưng hôm nay cô quyết bằng được dụ dỗ Trác Viêm vào shop đồ cưới,chắc chắn anh phải mềm lòng thôi.~v~

-Anh à,vào đây với em đi.-Khả Ân lon ton chạy đến tầng ba,kéo tay Trác Viêm đang nhíu mày bên cạnh.Anh nhìn cô háo hức như vậy,trái lại chỉ là biểu tình lạnh nhạt :

-Em vào xem đi,thích cái gì cứ mua,anh ngồi ở ngoài chờ.-Đùa gì thế,anh ghét nhất là phụ nữ chọn quần áo,vừa lâu vừa phiền phức.

-Ai,không được,anh vào chọn giúp em,em tin mắt nhìn của anh mà,nha..nha~~~.

Trác Viêm không biết nói gì hơn,đành chiều ý cô vợ nhỏ mà vào cùng.

Khả Ân nhàm chán liếc nhìn xung quanh,những bộ trang phục này thật tầm thường,cô đều đã có hết cả rồi,nhưng nếu bây giờ qua khu đồ cưới chắc chắn sẽ bị nghi ngờ,vì vậy cô phải vào đây lượn vài vòng thôi~.Cô với tay lấy một chiếc váy hồng phấn,ướm vào người rồi quay sang anh :

-Anh à,có đẹp hay không !

-Ừ .

-Ừ là như thế nào,em hỏi đẹp hay không mà .

-Đẹp...lấy bộ đó...

...

30'p sau

-Anh,còn bộ này thì sao.

-Đẹp...

...

...

...

-Anh à,còn...

-Thích thì cứ lấy hết  đi,gói tất cả lại cho tôi.

Khả Ân liếc nhìn đống quần áo nãy giờ mặc thử,xem như gần hết cửa tiệm luôn rồi nha~,Trác Viêm lấy một cái thẻ đặt lên bàn rồi cầm đồ giúp cô ra ngoài.

Mắt thấy anh định gọi cho tài xế đến đón,cô nhanh chóng kéo tay anh đi sang hướng khác :

-Em còn vài thứ cần mua nữa,đi thôi.

Trác Viêm nhíu mày không kiên nhẫn,nhưng rốt cuộc cũng đi theo cô.

Khả Ân kéo tay anh đứng trước cửa hàng áo cưới,vờ đi thật chậm,người tiếp viên hai mắt sáng lên,đứng trước mặt hai người chào mừng :

-Anh chị đến thử đồ cưới phải không ạ,hai người đẹp đôi thật đấy, mời vào trong xem mẫu mã.

Trác Viêm vốn định từ chối nhưng thấy cô đã lon ton chạy vào trước,chính mình rồi cũng theo sau.

Khả Ân vui mừng khi đã thực hiện được kế hoạch thành công,chạy đến trước một bộ áo cưới mà cô ưng ý nhất,lập tức có tiếng giới thiệu :

-Chị thật tinh mắt,đây là kiểu áo cưới mới nhất của công ty Huin, chúng tôi chỉ nhập về được hai bộ,thân hình chị thon thả mặc vào đảm bảo rất đẹp đấy đảm bảo chị sẽ là cô dâu đẹp nhất.

Cô cười tít mắt vì lời khen,vẫy vẫy tay bảo anh đến gần,cười cười :

-Anh~ à,chúng ta đã vào đây rồi,hay là thử một chút đi thôi.Dù sao sau này em với anh cũng...Vì vậy cứ đặt trước đi a~-Nói nói,lại đỏ mặt e thẹn,cô ngước mắt xem biểu tình của anh.Ngoài lạnh nhạt thì không có bất cứ điểm gì dư thừa.Trác Viêm tiến đến  kéo tay cô bước ra ngoài :

-Em là đang làm cái gì ?

-Em không có làm gi cả,chỉ muốn thử áo cưới thôi.

-Thật không ?-Trác Viêm nhướng mày,Khả Ân cảm thấy buồn bực,cong môi lên :

-Em có ý gì anh không biết hay sao còn hỏi,mặc dù chúng ta đã sống cùng như vợ chồng rồi,nhưng em vẫn muốn danh chính ngôn thuận vào Trác gia,anh có hiểu hay không ?

-Anh đã nói,em còn rất nhỏ,khi nào tốt nghiệp rồi hẵn tính.

-Em 18 tuổi rồi,cũng không còn nhỏ nữa,em dường như cảm thấy anh đang muốn né tránh việc này.

-Em nói bậy bạ cái gì,anh lặp lại lần cuối, anh không muốn bị ép buộc trong hôn nhân,khi em tốt nghiệp và chính chắn hơn sẽ cùng nhau bàn lại việc này.

-Nói dối,anh căn bản là không muốn kết hôn với em mà.

Vừa nói,Khả Ân chạy ngay ra ngoài,cứ tưởng Trác Viêm sẽ đuổi theo mình,ai ngờ khi cô quay lại nhìn thì thấy anh vẫn đứng yên ở đó ,hai tay dút túi quần nhìn cô.Khả Ân cảm thấy sóng mũi cay cay,nước mắt lại rơi,hóa ra chỉ có một mình cô đơn phương,một mình cô ôm tia hi vọng hão huyền mà thôi ~.

~~~oOo~~~

Ba ngày nay,Khả Ân không có về nhà và đi học,cô mướn một phòng trọ để ở tạm,thông qua sự giúp đỡ của bạn bè ,cô tìm được công việc phục vụ ở nhà hàng hạng sang.

Công việc này cô cảm thấy rất nhẹ nhàng và vừa lòng.Chỉ là hằng ngày đứng trước cửa nhà hàng mà tươi cười chào đón khách mà thôi.Có một điều cô không vừa lòng là trang phục này quá là hở hang đi ,váy ngắn cũn cỡn và áo hở cả mảng lưng.Lần đầu tiên thấy đồn phục,lòng cô đã thầm mắng :" WTF đây mà gọi là quần áo sao,căn bản là hai mảnh vải dư thừa ghép lại đấy".Thôi kệ,ai bảo cô không biết quét dọn cũng chả biết nấu ăn cơ chứ,có việc là may rồi đấy !

~~~oOo~~~

Như thường lệ,Khả Ân sau khi đổi ca làm,đứng trước cửa tươi cười chào đón khách,bỗng dưng một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền quen thuộc thu vào tầm mắt cô.Lòng cô dâng lên cỗi bất an lạ thường ! Bước ra từ trong xe là một người đàn ông mập mạp và lùn,mà bên cạnh, Trác Viêm một thân âu phục màu xám tro, dường như mang khí chất vương giả đối nghịch hoàn toàn với ông ta. Khả Ân nhìn thấy anh thì hốt hoảng,nhắm tịt mắt tránh né khi anh hướng nhà hàng này mà đến.Trác Viêm thấy cô thì khẽ nhíu mày tức giận.Bước đến thấp giọng đủ để hai người nghe thấy :

-Ân Ân,em đang làm cái gì ở đây ?

-Không cần anh quan tâm .

Khả Ân tránh xa anh hai bước , 180 độ đổi thành vẻ mặt tươi cười :

-Chào mừng quý khách đến nhà hàng Hio , chúc quý khách buổi tối tốt lành.

Trác Viêm lạnh lùng hừ một tiếng,quay sang dùng tiếng anh lưu loát nói với người đàn ông mập mạp.Ông ta nghe xong mỉm cười,lịch sự bắt tay với anh rồi cùng thư ký ra về.

Khả Ân vốn nhân lúc anh nói chuyện thì bỏ chạy,ai ngờ vừa đi được vài bước tay đã bị giữ chặt lại,Trác Viêm lấy áo vest của mình khóac lên người cô.Vài người đi đường trầm trồ khen ngợi,nhưng ai biết được sự tình như thế nào TvT.

Khả Ân không ngừng giãy giụa, há miệng định cắn thì anh nhanh mắt tránh được,bóp cằm cô khiến cô đau điếng.Cuối cùng,cô bị anh đẩy vào xe chạy về nhà chính Trác gia.

Quản gia bước ra mở cửa,thấy cảnh Khả Ân bị anh giữ chặt,mặt đầy nước mắt thì hết cả hồn.Trác phu nhân đang xem phim trong phòng khách cũng bị một màn này dọa sợ.vội bước đến can ngăn :

-Tiểu Viêm à,con làm gì thế,Ân Ân sợ đấy.

-Hừ,cô ấy mà biết sợ thì không có mà bỏ đi,Quản gia Lâm, bảo tất cả mọi người tránh xa phòng gia pháp,à không,tôi không muốn thấy bất cứ ai có mặt trên tầng 3.

-Trác Viêm,con...-Trác phu nhân chưa dứt lời,anh đã kéo Khả Ân lên phòng ba.Quản gia Lâm dè dặt hỏi :

-Phu nhân,có nên ngăn cậu ấy lại hay không,tôi sợ cô Khả Ân...

-Không được,bây giờ lên ngăn thì nó lại càng giận thêm,tốt nhất là xem động tĩnh như thế nào .

-Vâng.

~~~oOo~~~

Trác Viêm đẩy cửa căn phòng,bật đèn lên. Khả Ân nhìn xung quanh bĩu môi,cô còn tưởng gì,hóa ra chỉ là căn phòng bám đầy bụi bẩn.Phòng được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ở chính giữa là bàn thờ với hoa văn được chạm trỗ đẹp mắt.Ngoài ra còn đặt chiếc tủ gỗ và phản dài bên cạnh.

Trác Viêm bước đến mở cửa tủ, bên trong chỉ đặt duy nhất một cây roi,không biết được làm bằng chất liệu gì,bên ngoài phủ lớp sơn màu nâu, phía tay cầm bằng vàng với chữ " Trác" được hiện khắc lên.Khả Ân hoảng hốt xoay người bỏ chạy thì phát hiện cửa đã bị khóa.Cô đưa tay đập mạnh vào cửa hét toáng :

-Thả tôi ra,anh làm cái trò gì thế hả,thả ra...

-Ai cho phép em xưng hô với chồng mình là "tôi",qua đây,chúng ta nói chuyện rõ ràng,dù em có đập đến mấy nó cũng không thể nào mở ra đâu.

-Anh...

-Bước qua đây.

Khả Ân ngoan cố lắc đầu,lùi sát vào góc tường, Trác Viêm tức giận hung hăn nắm cổ tay cô kéo mạnh đứng trước mặt mình,nghiêm giọng :

-Ba ngày đây ở đâu.

"..."

-Trả lời.

-Mặc kệ tôi.

-A...em ngoan cố phải không ? Cởi váy ra,qua đây nằm xuống.-Trác Viêm đập đập vào phản tạo nên âm thanh côm cốp ghê rợn.

Thấy cô cứng đầu không có ý định nghe lời,cơn tức giận cố đè nén xuống lại bộc phát.Anh bằng một động tác ấn cô nằm sấp trên phản gỗ,kéo váy cô xuống,Khả Ân giãy giụa kịch liệt,miệng không ngừng tuôn ra lời mắng cực kỳ khó nghe,Trác Viêm đành phải lấy dây thừng mỏng trói hai tay và chân cô lại để tránh đánh nhầm vào chỗ khác. Sau khi làm xong,anh đặt cây roi lên mông cô,nhịp nhịp :

-Anh hỏi lại lần nữa,ba ngày nay em ở đâu.

Khả Ân biết mình yếu thế,nhìn cây roi lăm le như khiêu khích,ngoan ngoãn trả lời :

-Em...em ở nhà trọ.

-Vậy em thiếu tiền hay sao phải đi làm công việc đó hả ?-Trác Viêm nhớ đến cảnh cô mặc bộ quần áo hở hang kia đứng ngoài đường cho mọi người nhìn vào, tức giận không thôi !

"..."

Vút...Á....

Một roi đáp xuống mông tạo nên lằn bầm tím chính giữa,roi gia pháp có khác,đánh vào cực kỳ đau đớn,đau hơn roi thường gấp nghìn lần.Khả Ân nước mắt tuôn như mưa,cảm thấy hô hấp khó khăn,mông đau đớn tột cùng, cô muốn cử động nhưng tay chân đều bị trói lại,hoàn toàn mất hết hi vọng,chỉ có thể ấm ức khóc.

Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, anh lại dám dùng gia pháp để phạt cô. Dù sao cũng bị phạt,vì vậy cô phải mắng cho đỡ tức thôi :

-*(&^%####

Vút...Á...

-Oaoaoa,anh là đồ khốn khiếp,khốn khiếp, oaoaoa,buông tôi ra,anh dám đánh tôi....

Vút...

-Ba mẹ ơi cứu con,đau quá,tôi muốn về nhà,không muốn sống cùng anh nữa đâu,huhu...

Mông cô bây giờ đã xuất hiện ba lằn roi dày cộm rõ rệt, cô đau muốn ngất đi,môi bị cắn đến bật máu,khóc nức nói không nên lời.Cảm giác đau như thấm đến tận xương tủy,không từ nào diễn tả được.

Trác Viêm nhìn cô như vậy cũng đau lòng,nhưng vẫn đặt roi lên mông cô,lạnh lùng :

-Biết lỗi chưa ?

"..."

Anh chuẩn bị giơ roi lên,Khả Ân lại khóc thét :

-Á...đừng...đừng đánh mà...

-Hửm ?

-Em bỏ đi,em nghỉ học,em cãi lời và mắng anh,oaoaoa.

Trác Viêm hài lòng đặt lại roi về vị trí cũ :

-Ừ,vậy em nghĩ với bao nhiêu đó tội,anh nên phạt em làm sao đây hả Ân Ân.

Vốn dĩ định cầu xin tha.Nhưng bỗng dưng lòng cô lại lóe lên một suy nghĩ,vì sao lần nào cũng là cô xin lỗi trước,cũng là cô khóc lóc cầu xin.Cô ra đến nông nỗi này đều do anh ban cho cả,vì thế Khả Ân quyết định nhất quyết không xin lỗi .

-Vậy anh đánh chết em đi...hức...

-Em đang cứng đầu với anh hả Ân Ân ?

"..."

-Em là nghĩ anh không dám ?

"..."

Không nhận được một câu trả lời nào từ cô,Trác Viêm vung tay tiếp tục đánh thêm hai roi,lực đạo tăng lên vài phần :

Vút...

Vút...

-Ưm...

Khả Ân nhận biết mông dường như mất cảm giác,cổ họng nghẹn đắng lại,mím môi ngăn bật khóc và cố nén nước mắt.Cô cắn mạnh vào cổ tay mình để quên đau đớn ở mông.

Vút...

Một roi thật mạnh  đáp ở vị trí đùi non, Trác Viêm dùng đến cả 10 phần lực đạo,vết roi nổi lên rồi chuyển sang rách da,rướm máu,trông rất thảm hại.Khả Ân không nhịn được nữa,oaoa khóc lớn :

-Huhu anh là đồ khốn,em thích anh như vậy mà,anh đáp lại tình cảm của em một chút sẽ chết sao hả,huhu,nếu không thích em thì cứ nói,anh đừng để em ôm hi vọng như vậy,oaoa...

Nhìn hai cánh mông của cô sau 6 roi đã trở nên một màu bầm đen,Trác Viêm buông roi xuống,chạy đến mở trói cho cô,do vùng vẫy,dây thừng cứa vào tay tạo lằn đỏ ửng hằn sâu vào da.Anh bế cô lên,nhẹ nhàng vỗ lưng cho Khả Ân :

-Ngoan,xong rồi,xong rồi,anh không đánh nữa...

Khả Ân vẫn tiếp tục khóc nấc không ngừng,Trác Viêm bối rối mau chóng ôm cô ra khỏi phòng gia pháp,liên hệ với bác sĩ tư của Trác gia.

~~~oOo~~~

Nhìn cô nằm yên lặng trên giường,nhắm mắt ngủ say,nhịp thở đã trở nên đều đều như trước,Trác Phu nhân bước đến vỗ vai anh,sau đó bước ra ngoài.Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

Trác Viêm vốn nghĩ,anh chỉ đơn thuần xem cô là em gái không hơn không kém,vì vậy khi Trác phu nhân đề cập đến việc kết hôn,anh hòa hoãn vì cần thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này. Quan trọng là Khả Ân,anh muốn cô khi trưởng thành sẽ suy nghĩ chính chắn hơn,từ đó đưa ra quyết định đúng đắn,anh không muốn hôn nhân của hai người có sự ép buộc tình cảm vô hình.

Khả Ân không ngờ lại nói thích anh,điều này làm anh không khỏi vui mừng.Lòng Trác Viêm đã đưa ra được quyết định,anh không hề xem cô là em gái,đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc anh muốn trốn tránh,thật ra anh cũng yêu Khả Ân,yêu rất nhiều.

~~~oOo~~~

Khi Khả Ân tỉnh dậy,cô dường như không mở miệng nói một lời nào.Ngoan ngoãn ăn hết cháo,ngoan ngoãn uống thuốc và ngủ,chẳng có ý định chống đối.Ngoài ra không có bất kỳ hành động khác.Cô bây giờ chẳng khác gì là một nàng búp bê gỗ.

~~~oOo~~~

Khả Ân sau khi ăn xong bữa sáng, cô tựa đầu vào cửa sổ,ánh mắt nhìn xa xăm vào những đóa hoa Tường Vy ngoài vườn,mím môi lại.Bỗng cô nghe phía sau một giọng nói quen thuộc :

-Ân Ân.

Cô xoay người nhìn,thì thấy Trác Viêm một thân âu phục đen được cắt may tỉ mỉ,theo sau anh là hai người đang nâng bộ váy cưới,đó là chiếc váy mà cô đã chọn ở Trung tâm thương mại lần trước.

Trác Viêm đứng đối diện cô,lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ đầy xung hỉ, mở hộp lấy ra chiếc nhẫn được khắc hình đôi uyên ương xinh đẹp,trên nhẫn đính ba viên kim cương nhỏ trong suốt.Trác Viêm nâng tay ,dịu dàng đeo nhẫn vào cho cô, mỉm cười :

-Chúng ta kết hôn đi .

Vừa dứt lời,lại nâng mặt của Khả Ân lên,áp môi mình vào môi cô, một dòng sữa ấm, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi,lòng hai người đã được lấp đầy bởi sự hạnh phúc của tình yêu.

~~~oOo~~~

Hoàn ( 9 chương ) ◠‿◠

Dự định là 10 chương mới end nhưng bây giờ sớm hơn tí rồi  >< , tớ sẽ viết thêm một ngoại truyện nữa rồi trốn đi ngủ đông ahihi (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co